top of page

BÀI 22 : TỘI PHẠM ĐẾN THÁNH LINH - GIÁO LÝ CĂN BẢN

Hung Tran

Jun 10, 2023

Tuy nhiên, chúng ta phải cung kính và run sợ khi nghĩ rằng chúng ta là kẻ được cứu, lại có thể phạm tội với Thánh Linh...



BÀI 22: TỘI PHẠM ĐẾN THÁNH LINH



Thánh linh giống như gió, lửa, dầu, con dấu, sương móc. Thánh Linh ban Sự Sống và Quyền Năng cho chúng ta. Chúng ta không thể sống, không thể hoạt động, nếu không có Thánh Linh. Thánh Linh yêu chúng ta đến nỗi ghen tương, muốn hoàn toàn chiếm ngự để sử dụng chúng ta. Ngài ở luôn trong lòng chúng ta mãi cho đến khi chúng ta qua đời, hay được cất lên trời.

Tuy nhiên, chúng ta phải cung kính và run sợ khi nghĩ rằng chúng ta là kẻ được cứu, lại có thể phạm tội với Thánh Linh. Đó là sự thật, Kinh thánh còn ghi lại để cảnh cáo chúng ta. Có năm tội phạm đến Thánh Linh :


I. CHỐNG CỰ THÁNH LINH


• Công-vụ 7:51: “Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia, các ngươi cứ nghịnh với Thánh Linh hoài”.

Chữ “NGHỊCH” nầy có nghĩa là chống cự. Trải qua các đời, Thánh Linh đã dùng các Tiên tri phán dạy dân Y-sơ-ra-ên, song không hề có tiên tri nào mà họ không chống cự, không bắt bớ, có chăng là tiên tri giả.

• Giê-rê-mi 11:21: “Vậy, nên Đức Giê-hô-va phán như vầy về người Anatốt, là kẻ đòi mạng sống người, mà rằng :Nếu ngươi không muốn chết về tay ta, thì chớ nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri”.

Đó là lời đe dọa của dân Y-sơ-ra-ên với Tiên tri Giê-rê-mi. Ông được Thánh Linh cảm động nhơn Danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri để khuyên lơn, cảnh cáo họ. Nên khi họ chống cự Giê-rê-mi là chống cự Thánh Linh.

• Ma-thi-ơ 5:21: “Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các Đấng tiên tri trước các ngươi như vậy”.

Tất cả các Tiên tri của Đức Chúa trời đều bị bắt bớ, vì sự chống nghịch của dân Y-sơ-ra-ên. Đó là con đường chung của mọi người theo Chúa.

Không những dân Y-sơ-ra-ên đã chống cự Thánh Linh qua các Tiên tri mà thôi, họ cũng chống cự chính Đấng Cứu Thế và đóng đinh Ngài trên Thập tự giá. Từ chỗ bắt bớ người của Chúa đến chỗ bắt bớ Chúa, từ chỗ chống cự người của Chúa đến chỗ chống cự Chúa không bao xa.

Đấng ngự trong lòng chúng ta vì quá yêu chúng ta mà chúng ta lại chống cự Ngài thì thật là một điều đáng buồn. Con cái chống cự cha mẹ là rất vô lý, nhưng vô lý hơn nữa là người chống cự Đức Chúa Trời. Thế mà trên thực tế biết bao nhiêu người đã từng chống cự Chúa. Có lẽ chúng ta đang chống cự Chúa chăng? Nghe lời của Chúa mà không làm theo, nghe lời của Chúa mà chống cự lại. Chúng ta thường nghe được tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Chúa phán với mình, nhắc lại cho chúng ta những gì mình đã học, đã đọc, đã nghe, đã hiểu và thúc đẩy chúng ta làm theo, nhưng chúng ta chống cự lại. Lâu ngày trở thành một thói quen, chúng ta cứ cừng cổ, cứng lòng chống cự Thánh Linh.


II. LÀM BUỒN THÁNH LINH


• Ê-phê-sô 4:30: “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc”.

Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta để làm chứng rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta để dẫn dắt chúng ta theo đường lối Đức Chúa Trời. Nói tóm một lời, là Thánh Linh bảo đảm cho sự cứu rỗi của chúng ta. Vì vậy, Phao-lô tha thiết khuyên nài: “Anh em chớ làm buồn Thánh Linh”. Chúng ta làm buồn cho Thánh Linh thế nào?

1. Nói dối nhau.

• Ê-phê-sô 4:25: “Như vậy, mỗi người trong anh em phải chứa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau”.

Làm buồn Thánh Linh là nói dối nhau. Khi tôi nói dối với ai, người đó chưa bị tôi dối, nhưng Thánh Linh đã nghe trước hết; biết rõ ràng lắm. Khi tôi nói dối người nào, người đó buồn, song Thánh Linh buồn hơn. Phải bỏ đi sự nói dối. Phải nói thật với anh em mình.

2. Căm giận nhau.

• Ê-phê-sô 4:26-27: “Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp.”

Chúng ta có thể giận ai vì một việc trái phép xảy ra, nhưng không nên căm giận, tức là giữ lòng giận cho đến tối. Phải bỏ qua cơn giận, để giữ sự yên tĩnh trong lòng mình, vì là Đền thờ của Thánh Linh. Chúng ta thường cố chấp như Cain. Ông đã phạm tội, nhưng lại đổ trút cơn giận của mình trên Abên, là em của mình. Dầu bị Chúa khuyên lơn, cảnh cáo, nhưng Cain cứ căm giận cho đến một ngày nào ông nhẫn tâm giết em mình. Nếu chúng ta căm giận thì sẽ phạm tội giết người, vì đã mở đường, tạo cho ma quỷ có cơ hội cám dỗ mình làm điều độc ác đó.

3. Trộm cắp.

• Ê-phê-sô 4:28: “Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn”. Nói lời hung ác là làm buồn Thánh Linh. Miệng nầy dùng để cảm tạ, để ca ngợi, để truyền giảng. Miệng nầy không nên nói mỗi lời hung ác để làm hại bất cứ ai. Thường khi chúng ta nói những lời độc ác, làm hại danh dự của anh em mình. Đừng bao giờ làm như vậy nữa, vì làm buồn cho Thánh Linh. Lựa lời nói ít, song lợi lớn cho kẻ nghe, để họ được gây dựng (Côl 4:6).

5. Mọi điều xấu xa khác nữa.

• Ê-phê-sô 4:31-32: “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy”.

Tất cả những điều đó làm buồn Thánh Linh. Nhưng những điều đó thường xảy ra, hàng ngày trong đời sống chúng ta. Có nhiều đời sống buồn là tại chúng ta làm buồn Đấng yêu mình đến mức độ ghen tuông. Chúng ta sẽ có một đời sống vui vẻ, khi nào chúng ta làm cho Thánh Linh vui vẻ.


III. DẬP TẮT THÁNH LINH


• I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19: “Chớ dập tắt Thánh Linh”. Thánh Linh như lửa. Trong Đền thờ ngày xưa, chơn đèn có bảy ngọn phải cháy cả ngày lẫn đêm (Xuất 27:20-21). Trên bàn thờ của lễ thiêu ở cổng vào Đền thờ thì lửa phải cháy luôn luôn (Lê 6:9-13). Không ai được phép tắt đèn trong Đền thờ, tắt lửa trên bàn thờ của lễ thiêu. Lòng của chúng ta như Đền thờ và Bàn thờ, phải có Thánh Linh bùng cháy luôn luôn. Nhưng trên thực tế, chúng ta thường bị cám dỗ dập tắt Thánh Linh như dập tắt lửa. Thánh Linh luôn luôn khơi dậy lòng sốt sắng của chúng ta, muốn chúng ta đi Nhà thờ, đọc Kinh thánh, Chứng đạo, Cầu nguyện, nói chung một lời là sống cuộc đời yêu mến Chúa, tận tâm, tận lực phục vụ Ngài, xứng đáng với Tình yêu mà Ngài đã hy sinh tất cả mọi sự vì cớ chúng ta. Nhưng than ôi, chúng ta dập tắt Ngài, tức là nghe rồi bỏ qua, không nghĩ đến việc dẫn những lý do không đâu để chối từ.

• Hê-bơ-rơ 3:7-8: “Cho nên như Đức Thánh Linh phán rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn”.

Chớ cứng lòng là chớ dập tắt. Hãy nhận lấy và làm theo

Hê-bơ-rơ 3:12-13: “Hỡi anh em hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng. Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ‘ngày nay’, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng”. Chữ quan trọng nhất là cứng lòng”.

Hê-bơ-rơ 4:2: “Vì Tin lành nầy đã rao truyền cho chúng ta cũng như họ; những lời họ đã nghe không ích chi hết, vì trong khi nghe, chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình”.

Dân Y-sơ-ra-ên nghe nhưng không ích lợi gì hết, vì họ không nhận vào lòng, mà đến ngoài tai. Lời họ đã nghe không biến thành hành động. Khi chúng ta nghe, phải cúi đầu nói : “Amen lạy Chúa, xin cho con làm theo”, như vậy mới có ích lợi.

Ê-xê-chi-ên 33:30-32:

“30 Hỡi con người, những con cái của dân ngươi ở dọc tường thành và cửa các nhà mà nói chuyện về ngươi; chúng nó nói với nhau, mỗi người cùng anh em mình rằng: Xin hãy đến nghe lời ra từ Đức Giê-hô-va là thể nào! 31 Đoạn chúng nó kéo cả đoàn cả lũ mà đến cùng ngươi; dân ta ngồi trước mặt ngươi, và nghe lời ngươi; nhưng chúng nó không làm theo. Miệng chúng nó tỏ ra nhiều sự yêu mến, mà lòng chúng nó chỉ tìm lợi. 32 Nầy, chúng nó coi ngươi như là kẻ hát hay có tiếng vui và kẻ đàn giỏi; chúng nó nghe lời ngươi, nhưng không làm theo.”

Họ đã dập tắt Thánh Linh muốn bùng cháy trong họ.

Tình trạng nầy thật là đau đớn. Chúa đã dùng các tiên tri trải qua các đời giảng dạy bằng lời, viết thành sách, nhưng thử hỏi chúng ta có cẩn thận làm theo mọi điều mình đã đọc, đã nghe, đã hiểu hay không.

Nếu chúng ta chỉ lấy nghe làm đủ thì không ích lợi chi hết vì Thánh Linh làm việc như lửa vừa lóe lên, chúng ta dập tắt đi bằng những tội lỗi của mình. Có những khi nghe giảng, bị Thánh Linh cáo trách, họ không chịu nổi, họ liền đi xem hát, đi uống rượu, để không còn nhớ gì nữa. Nói tóm một lời là họ tìm cách phạm tội để dập tắt quyền năng Thánh Linh đang muốn dấy trong đời sống họ. Có thể từ đó cho đến chết họ không còn nghe tiếng của Thánh Linh phán với mình, không còn cảm xúc quyền năng Thánh Linh đụng đến mình.


IV. KHINH LỜN THÁNH LINH


Chúng ta thấy những bước tiến: Từ tội chống cự Thánh Linh đến tội làm buồn Thánh Linh đến tội dập tắt Thánh Linh. Rồi đến tội khinh lờn Thánh Linh. Những bước đó mỗi lúc một sâu đậm hơn, nguy hiểm hơn.

• Hê-bơ-rơ 10:29: “Huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi Huyết của giao ước, tức là Huyết mà mình nhờ nên thánh, làm ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao”.

Ở đây nói đến một người khinh lờn Thánh Linh, chữ “khinh lờn” đây có nghĩa là chửi mắng, sỉ nhục, giày đạp (Mat 22:6; Lu-ca 18:32; I Tês 2:2). Mọi người nhờ Thánh Linh cảm động mà biết mình có tội để tin nhận Chúa Giê-xu và được tha thứ, được tái tạo trở nên con cái Đức Chúa Trời, nhưng nếu chúng ta giày đạp Huyết Chúa Giê-xu, tức là xem thường sự chết của Ngài như không có giá trị gì hết, thì chúng ta hãy bình tâm suy nghĩ sẽ thấy người ấy không còn một chút hy vọng gì. Khi bị Thánh Linh quở trách thì người ấy lại khinh lờn, xem như không có giá trị gì cả. Người đó chỉ còn chờ đợi một sự đoán phạt của lửa hừng nơi hỏa ngục đời đời mà thôi. Xin Chúa dủ lòng thương xót cứu chúng ta khỏi tình trạng mỗi lúc một xấu hơn đó.


V. XÚC PHẠM THÁNH LINH


Ma-thi-ơ 12:22-32: “Bấy giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giê-xu một người mắc quỷ ám, đui và câm; Ngài chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được. Chúng lấy làm lạ, mà nói rằng: Có phải người đó là con cháu vua Đa-vít chăng? Song những người Pha-ri-si nghe vậy, thì nói rằng: Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ, thì phán rằng: Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang; một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. Nếu quỷ Sa-tan trừ quỷ Sa-tan, ấy là tự nó chia xé nhau ; thì nước nó làm sao còn được ư? Và nếu chúng ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà trừ quỷ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Bởi đó chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. Mà nếu chúng ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Hay là, có lẽ nào, ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của, mà trước không trói người mạnh sức ấy sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được. Ai không ở với ta, thì nghịch cùng ta; ai không thâu hiệp với ta, thì tan ra. Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm, thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người, thì sẽ được tha; song nếu ai nói phạm đến Đức Thành Linh, thì dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha”.

Câu chuyện rất rõ ràng. Đức Chúa Giê-xu đã cậy Thánh Linh mà đuổi quỷ ra khỏi một người, làm cho người đang câm và đui nói được và thấy được. Dân chúng nó hết sức vui mừng, hỏi phải chăng vậy là Đầng Cứu Thế, tức là con cháu vua Đa-vít? Bọn Pha-ri-si cố ý phỉ báng Chúa để sỉ nhục Ngài, nên nói rằng: “Không lạ gì đâu, đó chỉ là nhờ Bê-ên-xê-bun là Chúa quỷ trừ quỷ thôi!”. Câu nói đó cho rằng Thánh Linh là Chúa quỷ. Lời phạm thượng đó Chúa Giê-xu đã bảo rằng không còn có thể nào tha thứ được, dầu đời nầy hay đời sau.

Chúa Giê-xu chịu chết vì chúng ta trên Thập tự giá, có đủ quyền tha thứ hết mọi tội, không có tội lỗi nào Ngài không tha thứ được, không có tội nhân khốn nạn nào Ngài không cứu được, miễn là tội nhân phải ăn năn. Nhưng một người muốn ăn năn phải bởi Thánh Linh cảm động. Bây giờ lên án Thánh Linh là chúa quỷ, thì đó không còn có thể ăn năn được nữa. Và nếu không thể ăn năn được thì không thể được cứu, tuyệt vọng cho đến đời đời vô cùng (Công 2:37:39; Hêb 6:4-6).

Chúng ta phải nghiêm chỉnh cúi đầu trước mạnh lệnh nầy của Chúa Giê-xu. Chắc chắn Ngài đau đớn vô cùng phải tuyên bố như vậy. Dầu các tội mà người ta đã phạm như gian dâm, trộm cắp, giết người đi nữa cũng không lộng ngôn cho Thánh Linh là ma quỷ. Khinh lờn, miệt thị đến mức đó là cùng. Thiết tưởng, không một Tín đồ nào dám lộng ngôn như vậy, phải chăng là một người liều lỉnh, lãng mạn, không còn tri thức đủ mà suy nghĩ kỹ càng mới dám nói. Tuy nhiên, chúng ta thử nghĩ ngoài ra những người như thế thì giữa vòng chúng ta có ai làm như vậy không?

1. Vua Sau-lơ.

Sau lơ là một Tín đồ, ông nhận được Thánh Linh. Chúa đã xức dầu cho ông làm vua, lại là vua thứ nhất của Y-sơ-ra-ên, nhưng sau một vài thành công thì ông dấy lên lòng kiêu ngạo, không còn phục tùng Chúa nữa. Cuối cùng, ông bị Chúa bỏ, tức là Thánh Linh ra khỏi đời sống ông, ác thần nhập vào.

Một trong những việc kinh khủng nhất là ông giết 85 Thầy Tế lễ của Đức Chúa Trời (I Sam 22:18-19).

Tiếp sau đó ông tìm giết Đa-vít. Đa-vít là ai? – Đa-vít là một người Y-sơ-ra-ên đã giải cứu ông khỏi tay quân Phi-li-tin, bảo vệ ngôi vua của ông, đồng thời cũng là con rể trong nhà ông. Nhưng Sau-lơ quyết tâm giết Đa-vít, vì sợ Đa-vít sẽ chiếm ngôi vua của ông. Ông không giết được Đa-vít, mà ngược lại có biết bao nhiêu cơ hội Đa-vít có thể giết ông, nhưng Đa-vít không làm. Có lần, Sau-lơ chịu cảm động, ông lại tiếp tục con đường giết cho kỳ được Đa-vít (I Sam 24:17-23; 26:1).

Cuối cùng, ông đi cầu một bà bóng, sắp mình thờ lạy hình tượng, rồi tự tử. Một Tín đồ có Thánh Linh ngự trong lòng, được Chúa trọng dụng, nhưng chẳng bao lâu lòng kiêu ngạo dấy lên, ông lìa bỏ đức Chúa Trời, cũng bị Đức Chúa Trời lìa bỏ và ông xuống, xuống mãi cho đến khi biệt dạng. Ôi, mỗi lần nhớ lại, tôi phải run sợ và tự giác hãy coi chừng (I Sam 15:17-26).

2. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.

Ông nầy theo Chúa nhưng lòng tham lam vẫn còn, ông giữ túi bao và ăn cắp tiền trong đó, vì ông làm thủ quỷ đoàn Truyền giáo của Chúa Giê-xu. Không bao giờ Giu-đa tôn Giê-xu là Chúa, mà chỉ gọi là Thầy theo phép lịch sự mà thôi. Để được tiền bạc, ông đến với các Thầy Tế lễ cả mà nói rằng: “Các ông trả cho tôi bao nhiêu tiền để tôi nộp Giê-xu cho?. Họ bằng lòng trả cho ông ba mươi miếng bạc và ông tìm cách nộp Ngài cho họ.”

Cuối cùng, ông nhận biết mình có tội, ông hối hận, nhưng không hối cải, ông đến với các Thầy Tế lễ cả trả ba mươi miếng bạc lại, rồi đi thắt cổ. Hơn ba năm theo Chúa, đã nhiều lần Chúa cảnh cáo, kêu gọi Giu-đa ăn năn mà ông cứng lòng, bây giờ không còn ăn năn được nữa. Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Ma quỷ cố xô những người đang đứng, cố tấn công những người được ơn. Nếu được Chúa trọng dụng, hãy coi chừng, cẩn thận hơn hết là đừng kiêu ngạo, ma quỷ thổi phồng chúng ta lên: “Anh tốt lắm. Chị tốt lắm”, đó là lúc chúng ta bắt đầu sụp đổ, vì bị Chúa bỏ. Phải cầu nguyện xin Chúa giữ tôi dưới chân Ngài, giữ tôi dưới chân của anh em tôi, để tôi làm tôi mọi cho Chúa và cho anh em tôi. Càng hạ mình xuống, càng được Chúa đem lên, nhưng tự đem mình lên sẽ bị Chúa hạ xuống như Sau-lơ, như Giu-đa.

Có một Chấp sự, cả nhà đều tin Chúa, nhưng ông không sống chín chắn mà thường bừa bãi. Ông còn ghiền thuốc lá. Mỗi lần Mục sư đến nhà thì ông sửa soạn tề chỉnh như không hề hút thuốc lá. Nhưng lần nầy ông đã ngang nhiên hút thuốc là trước mặt Mục sư, muốn nói rằng tôi hút thuốc lá, ông làm chi tôi?

Ông khinh lờn Mục sư. Ông nói: “Tôi lao động mệt mỏi, cần uống rượu thuốc để bổ sức”, ông ra tiệm thuốc, hốt một thang thuốc đổ vào một cái hủ rất lớn, rồi đổ rượu vào, ông uống. Thuốc đổ vào một lần, mà rượu đổ vào không biết bao nhiêu lần. Từ ghiền thuốc lá đến ghiền rượu. Từ đó đến tội gian dâm, từ tội gian dâm đến tội thờ lạy hình tượng. Ông đi dự hết các đám cúng tế. Từ khinh lờn và xúc phạm Mục sư, vì đã có lần ông gọi “thằng Mục sư” đến khinh lờn chế giễu, xúc phạm Đức Thánh Linh trước mặt nhiều người. Ông nói rằng Đức Chúa Trời cũng ăn trộm, Ngài xông thuốc mê cho ông A-đam ngủ mê rồi lấy xương sườn của A-đam làm nên Ê-va. ông đem việc rất Thánh khiết, biến nó thành rất phàm tục, làm trò vui cho người ta ăn thịt, uống rượu. Ông không ăn năn được cho đến chết.

Những người đi con đường đó thường nói trong lòng rằng: “Tôi sẽ ăn năn, tôi sẽ ăn năn”. Một số người thường nói: “Tôi phạm tội, nhưng vẫn đi Nhà thờ”. Họ cố gắng một cách miễn cưỡng một lần, hai lần, ba lần, bị Thánh linh cáo trách dữ dội. Chẳng bao lâu, họ biến mất khỏi Nhà thờ, khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, khỏi Hội thánh của Ngài, và chìm trong bóng tối mỗi lúc một hơn, cho đến khi sa vào Hỏa ngục đời đời.

Tôi phải đóng ấn lời giảng của tôi bằng chính mạng sống của tôi. Tôi không dám xem thường, cứ giảng rồi sống thế nào mặc kệ tôi, không tôi nài xin Chúa cho tôi sống đúng với điều tôi đã giảng. Tôi nói với mọi người qua hàng nước mắt là ước ao đừng có một người nào phạm tội như bài học hôm nay. Ngay bây giờ, hãy thức tỉnh đi, hãy ăn đi, đừng để ngày mai, đừng để giờ sau, hầu cho chúng ta không rơi vào tay ma quỷ, mà mỗi lúc một chìm sâu tận Hỏa ngục đời đời. Nguyện Chúa thương xót, cho chúng ta kịp thời ăn năn ngay bây giờ.



bottom of page