top of page

Hai Nhà Vua Ích Kỷ

Hung Tran

Sep 7, 2023

Toàn bộ lịch sử quốc gia Y-sơ-ra-ên trong Cựu ước từ vua Sau-lơ, vua đầu tiên cho đến Sê-đê kia, vua cuối cùng, chỉ có 41 vị vua tất cả...



Toàn...

...bộ lịch sử quốc gia Y-sơ-ra-ên trong Cựu ước từ vua Sau-lơ, vua đầu tiên cho đến Sê-đê kia, vua cuối cùng, chỉ có 41 vị vua tất cả. Theo ánh sáng Kinh thánh, nhà Y-sơ-ra-ên tiêu biểu Hội thánh Tân ước, và các nhà vua của họ tượng trưng các người chăn bầy, các mục tử trong hội thánh Chúa hôm nay.

Mấy ngày qua khi đọc sách Các-vua thứ nhất, tôi được ấn tượng về hai vị vua sống trong bước ngoặt lịch sử của Y-sơ-ra-ên là vua Rô-bô-am và vua Giê-rê-bô am.


1. Vua Rô-bô-am:



Rô-bô-am là ai và tính cách ông như thế nào?

I Các-vua 14:21 nói khi Rô-bô-am lên ngôi, ông đã 41 tuổi. Mẹ ông là Na-a-ma, một phụ nữ ngoại đạo, người Am-môn.

II Sử-ký 9:30 nói Sa-lô-môn trị vì 40 năm; vậy thì Rô-bô-am đã ra đời một năm trước khi Sa-lô-môn lên ngôi. Vợ chính thức của Sa-lô-môn là con gái Pha-ra-ôn vua của Ai-cập, còn Na-a-ma có thể là tình nhân của ông, khi vua Đa-vít còn sống.

Sau khi lên ngôi, Sa-lô-môn có gặp Chúa và ông thưa với Chúa: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! Bây giờ Chúa đã khiến kẻ tôi tớ Chúa trị vì kế Đa-vít, là cha tôi; nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ chẳng biết phải ra vào làm sao.” (I Các-vua 3:7). Thực ra từ ngữ “đứa trẻ” ở đây dịch sai trật. Nguyên văn Hê-bơ-rơ là “naar” có nghĩa là thiếu niên. Còn đang trong tuổi thiếu niên, mà Sa-lô-môn tảo hôn chi quá sớm để sinh ra một đứa con không mấy già dặn là Rô-bô-am, một kẻ khi đã 41 tuổi mà còn nhận thức như con trẻ?

Sau khi Rô-bô-am vừa lên ngôi, Giê-rô-bô-am và dân chúng đến xin vua giảm nhẹ ách cưỡng bách lao động cho họ. Vua đã bỏ qua lời góp ý của các trưởng lão mà nghe theo ý kiến của bè bạn trang lứa của mình, và lời đáp vô lễ của vua đã làm cho đất nước Y-sơ-ra-ên phải chia đôi.

Vua cha là Sa-lô-môn, là một tâm lý gia, là một nhà giáo dục kỳ tài. Ông từng nói, “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ them…Kẻ nhạo báng châm lửa cho thành thiêu cháy; nhưng người khôn ngoan làm nguôi cơn giận.” (Châm-ngôn 15:1; 29:8). Thế tại sao Rô-bô-am hành động như vậy? Phải chăng Sa-lô-môn có thể dạy dỗ người khác mà không thể dạy con mình? Vì con cái thấy rõ mặt trái của cuộc đời của cha mình, nên lời dạy dỗ khôn ngoan mấy cũng mất tác dụng? Hay Rô-bô-am bị quá tải, quá thừa mứa đối với lời vàng, lời bạc, lời như đót nhọn của vua cha? Vì vua cha là Sa-lô-môn nói đến 3000 câu châm ngôn. Đó là bài học nghiêm trọng cho mỗi chúng ta là giảng sư, là giáo sư Lời Chúa—Lời Chúa chúng ta rao ra, có thể không có kết quả trong gia đình của mình!

Rô-bô-am cai trị Giu-đa 17 năm, còn Giê-rô-bô-am trị vì Y-sơ-ra-ên trong 22 năm.

I Các-vua 15:6 chép: “Rô-bô-am và Giê-rô-bô-am đánh giặc nhau trọn đời mình.” Tại sao Rô-bô-am chuyên gây chiến cùng Bắc quốc? Vì ông muốn thu hồi 10 chi phái phía bắc? Vì ông muốn bảo tồn nước Giu-đa? Tôi không đọc thấy một lời tin kính, thuộc linh nào của Rô-bô-am nói rằng ông vì Chúa, vì vương quốc của Ngài. Còn A-bi-gia (hay A-bi-giam), con của Rô-bô-am, đứng trên núi cao, công bố những thực tại thuộc linh mà ông tin và nắm giữ. A-bi-gia nói cùng Giê-rô-bô-am và dân chúng: “Hỡi Giê-rô-bô-am và cả Y-sơ-ra-ên, khá nghe! Bởi sự giao ước bằng muối, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã ban nước Y-sơ-ra-ên cho Đa-vít và cho các con trai người đến đời đời, các ngươi há chẳng biết sao?  Dẫu vậy, Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, tôi tớ của Sa-lô-môn, là con trai của Đa-vít, bèn chỗi dậy phản nghịch cùng Chúa mình;  những kẻ du đãng, đồ phàm hèn, đều hiệp lại theo người; chúng nó tự làm mình ra mạnh, nghịch với Rô-bô-am, con trai của Sa-lô-môn...Vậy bây giờ, các ngươi tưởng rằng các ngươi sẽ chống cự nổi nước của Đức Giê-hô-va đã ban cho các con trai của Đa-vít…” (II Sử-ký 13:4-8). A-bi-gia biết nói rằng nước Giu-đa là vương quốc của Chúa; còn Rô-bô-am thì không có khả năng nói như vậy. Tất cả điều nầy bày tỏ Rô-bô-am là một người xác thịt, được trưởng dưỡng bởi một bà mẹ người Am-môn ngoại giáo, chỉ chí hướng về đất.

Tác giả sách I Sử-ký nói ra sự thật con người bề trong của Rô-bô-am như sau, “Xảy khi nước của Rô-bô-am vừa được lập vững bền, và người được cường thạnh, thì người và cả Y-sơ-ra-ên liền bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va…Các công việc của Rô-bô-am từ đầu đến cuối, đều đã chép trong sách truyện của Sê-ma-gia, đấng tiên tri, trong sách Y-đô, đấng tiên kiến, luận về gia phổ. Rô-bô-am và Giê-rô-bô-am hằng đánh giặc với nhau luôn luôn.” (II Sử ký 12:1,15).

Một bậc chăn dân của Đức Chúa Trời, sau khi đã lợi dụng quyền năng Ngài làm cho vương quốc mình cường thạnh thì liền từ bỏ Ngài và Kinh thánh. Điều dị thường là hai nhà tiên tri Sê-ma-gia và Y-đô chỉ ghi chép lại công việc, mà không chép một câu nói nào của vua cả. Phải chăng Rô-bô-am không có một hiểu biết thuộc linh nào để nói ra, không có một lời giá trị nào để tôn vinh Chúa? Người chăn dân ích kỷ, bạc nhược thuộc linh chỉ dốc sức làm việc, làm việc xây dựng vương quốc của mình, quá bận rộn việc thế tục, xao lãng giờ dưỡng linh!

Mười hai sứ đồ đầu tiên nói, “Chúng tôi bỏ qua Lời Đức Chúa Trời mà lo về bàn ăn, thật chẳng xứng hợp. Vậy, anh em hãy chọn trong vòng mình bảy người có chứng tốt, đầy Thánh Linh và sự khôn ngoan, để chúng tôi lập họ lên lo việc nầy. Còn chúng tôi thì cứ chuyên lo cầu nguyện và chức vụ cung ứng Lời.” (Công-vụ 6:2-4).

Được Chúa chấp thuận, được dân chúng xức dầu làm vua, làm bậc chăn dân, làm người chăn bầy mà không có Lời Đức Chúa Trời cho sự gây dựng thuộc linh của dân Chúa như vậy, thật là một điều quái gở!


2. Vua Giê-rô-bô-am:



I Các-vua 11:26 giới thiệu: “Giê-rô-bô-am, con trai của Nê-bát, người Ép-ra-im, ở đất Xê-rê-đa, là tôi-tớ của Sa-lô-môn, cũng dấy nghịch với người.”

Theo truyền thống tổ phụ, bộ tộc Ép-ra-im có máu ưa tranh trưởng. Đọc Các quan-xét đoạn 8 và 12, chúng ta thấy vì lòng đố kỵ, dân Ép-ra-im nói khái cách cay độc với Ghê-đê-ôn, sau khi Ghê-đê-ôn chiến thắng quân Ma-đi-an. Cũng vì ganh tị sự nổi danh của Giép-thê chiến thắng quân Am-môn, quân Ép-ra-im khai chiến với nhà Giép-thê, và bị thảm bại.

Về một phương diện, vì Sa-lô-môn sa bại thờ hình tượng, Đức Chúa Trời dấy Giê-rô-bô-am lên, và xé 10 chi phái phía bắc giao cho Giê-rô-bô-am, tức là giao cho nhà Ép-ra-im—những con người mong mỏi vương quyền từ nhiều đời rồi. Còn theo phương diện loài người, Giê-rô-bô-am và chi phái Ép-ra-im đã cướp hai phần ba nước của dòng Đa-vít. Giê-rô-bô-am cai trị Bắc quốc 22 năm, trải 3 đời vua phương nam là Rô-bô-am (17 năm), A-bi-gia (3 năm) và A-sa (2 năm đầu của triều đại này). Đọc lịch sử Giê-rô-bô-am, chúng ta thấy tính cách ích kỷ, tham quyền cố vị của ông hiển hiện rõ ràng.

Ngày đầu tiên khi gặp tiên tri A-hi-gia trao cho ông 10 mảnh xé của chiếc áo mới, tượng trưng 10 chi phái, Đức Chúa Trời như phong cho ông làm vua trên Bắc quốc. Sau đó ít lâu khi gặp nan đề là dân Bắc quốc phải xuống Giê-ru-sa-lem ở phương nam ba lần một năm để thờ phượng Chúa, ông sợ mất nước. Ông sợ dân hành hương sẽ trở về cùng vua Rô-bô-am và giết ông đi.

Thế tại sao ông không đến cùng vị tiên tri để cầu vấn sự chỉ đạo của Chúa về nan đề nầy, mà lại âm mưu lập hai trung tâm thờ bò con bằng vàng tại Bê-tên và Đan, với dã tâm ngăn trở và đánh lạc hướng dân Chúa đến cùng Ngài hầu bảo toàn vương quốc của mình. Ông loại bỏ quyền lợi của Chúa vì tư lợi ích kỷ của mình. Người chăn chiên sống như vậy sao? Việc làm của ông đã trở thành “đường lối” mà Kinh thánh nhiều lần chép là “đường của Giê-rô-bô-am”.

Thí dụ: I Các-vua 15:33-34 và 16:19 chép: “Ba-ê-sa, con trai A-hi-gia, lên làm vua cả Y-sơ-ra-ên; người ở tại Thiệt-sa, và cai-trị hai mươi bốn năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo đường của Giê-rô-bô-am, và tội-lỗi mà Giê-rô-bô-am đã phạm làm cho Y-sơ-ra-ên cũng phạm tội…(Vua Xim-ri) làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, bắt chước theo đường của Giê-rô-bô-am, và phạm tội Giê-rô-bô-am đã phạm, tức tội đã gây cho Y-sơ-ra-ên can phạm.”

Tất cả các vua Bắc quốc đều bước theo con đường của Giê-rô-bô-am trong suốt gần 300 năm, cho đến khi mất nước và 10 chi phái đều bị lưu đày sang A-si-ri. Tập tục, truyền thống gian ác, sai lạc của người chăn bầy đi đầu đã trở nên phương hướng, dấu chân bầy cho đoàn hậu tấn suốt ba thế kỷ. Nguy hiểm thay! Tác giả quy trách nhiệm cho Giê-rô-bô-am tội trọng làm mất nước phương bắc. Ông kết luận: “Y-sơ-ra-ên đã phân rẽ nhà Đa-vít, tôn Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, làm vua; người dẫn dụ Y-sơ-ra-ên bội nghịch Đức Giê-hô-va, và khiến cho họ phạm tội lớn. Dân Y-sơ-ra-ên đều đi trong hết thảy tội lỗi của Giê-rô-bô-am đã phạm, chẳng từ bỏ chút nào, cho đến ngày Đức Giê-hô-va đày đuổi họ khỏi trước mặt Ngài, y như Ngài đã phán bởi miệng của các tiên tri, tôi tớ Ngài. Vậy, Y-sơ-ra-ên bị cất khỏi xứ mình, lưu đày qua A-si-ri cho đến ngày nay.” (I Các Vua 17:21-23).

Trước khi xáp chiến đánh nhau với Giê-rô-bô-am, vua A-bi-gia, con Rô-bô-am đã cung phụng lời Đức Chúa Trời cách mạnh mẽ, còn Giê-rô-bô-am như câm, làm điếc, lòng ích kỷ không lay động chút nào. Ông khăng khăng với thái độ đó mãi cho đến khi con trai ông, có lẽ là thái tử sắp nối ngôi lâm trọng bệnh. Trước hoàn cảnh đó, ông mới sai hoàng hậu giả dạng để đi cầu vấn nhà tiên tri già. Tại sao Giê-rô-bô-am không thân hành đến cùng nhà tiên tri? Ô, con người chăn bầy đầy tham vọng, ích kỷ đó, suốt gần 22 năm cầm quyền chẳng bao giờ suy nghĩ đến vị tiên tri, tạm gọi là thầy mình bao giờ. Rồi trước lời cảnh cáo có sức nặng của Chúa do tiên tri nói ra, như: “Ngươi đã làm điều ác hơn các kẻ tiền-bối ngươi, đi lập cho mình những thần khác và hình-tượng đúc đặng chọc giận Ta, và đã chối-bỏ Ta. Bởi cớ đó, Ta sẽ giáng tai-họa trên nhà Giê-rô-bô-am, các nam-đinh của nó, bất-luận kẻ nô-lệ hay là người tự-do, Ta sẽ diệt hết khỏi trong Y-sơ-ra-ên, và quét sạch nhà nó, như người Ta quét phân, cho đến chẳng còn sót chi hết. Phàm người của nhà Giê-rô-bô-am chết tại trong thành, đều sẽ bị chó ăn nuốt, còn người nào chết ngoài đồng, thì sẽ bị chim trời cắn-rỉa ăn đi; vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy.” (I Các-vua 14:9-11). Ông cũng bỏ các lời đó ngoài tai, chẳng quan tâm đến để ăn năn sửa đổi. Châm-ngôn 29:11 ứng nghiệm đối với Giê-rô-bô-am: “Người nào bị quở trách thường, lại cứng cổ mình, sẽ bị bại hoại thình lình, không phương cứu chữa.”


Kết luận:

Về chức vụ chăn dân của hai vua Rô-bô-am và Giê-rô-bô-am, II Sử-ký 12:1 và II Các-vua 17:21 cùng một giọng: “Xảy khi nước của Rô-bô-am vừa được lập vững bền, và người được cường thạnh, thì người và cả Y-sơ-ra-ên liền bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va…Y-sơ-ra-ên đã phân rẽ nhà Đa-vít, tôn Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, làm vua; người dẫn dụ Y-sơ-ra-ên bội nghịch Đức Giê-hô-va, và khiến cho họ phạm tội lớn.”

Anh em có chăn dắt dân Chúa vào con đường bội đạo, phạm tội cùng Chúa như hai vua nầy không? Vì tư lợi, vì ích kỷ, hai nhà vua đã dẫn đưa con dân Chúa vào chốn diệt vong. Xin Chúa giải cứu chúng ta, hầu chúng ta có thể sống cuộc đời người chăn bầy của Đức Chúa Trời như vua Đa-vít mà nhạc trưởng A-sáp đã hát, “Chúa cũng chọn Đa-vít là tôi tớ Ngài, bắt người từ các chuồng chiên: Ngài đem người khỏi bên các chiên cho bú, đặng người chăn giữ Gia-cốp, là dân của Ngài, và Y-sơ-ra-ên, là cơ nghiệp Ngài. Như vậy, người chăn giữ họ theo sự thanh liêm lòng người, và lấy sự khôn khéo tay mình mà dẫn dắt họ” (Thi-thiên 78:70-72). A-men.


Minh Khải



bottom of page