top of page

CHƯƠNG 2 : CÓ NHIỀU CHIẾN HỮU

Hung Tran

Jan 29, 2024

Hoan nghênh đến với đồng vắng! Bạn có ngạc nhiên với lời chào vui mừng như thế không?...



CÓ NHIỀU CHIẾN HỮU



Khi cơ-đốc nhân đối diện cơn bão nghịch cảnh, họ sẽ dấy lên và càng xinh đẹp hơn. Họ như những cây cối mọc nơi chỏm núi - bị gió vỗ liên hồi, nhưng đó là cây có gỗ cứng nhất. - Billy Graham


Đức Giê-xu đầy dẫy Thánh Linh, từ sông Giô-đanh trở về và được Đức Thánh Linh đưa vào đồng hoang. - Lu-ca 4:1




Hoan...

...nghênh đến với đồng vắng! Bạn có ngạc nhiên với lời chào vui mừng như thế không? Thông thường, chúng ta không trông đợi việc để thời gian trong đồng vắng thuộc linh là điều gì đó tốt đẹp, nhưng bạn cần biết rằng Cha yêu dấu của chúng ta đánh giá cao những nơi như thế và bây giờ bạn có bạn đồng công.

Nếu bạn nghĩ đồng vắng là một nơi tốt, nên không cần phải tới thăm trong hành trình đức tin, tôi khuyên bạn hãy xem xét lại! Sự thật là trong đồng vắng chúng ta tìm thấy các dấu chân của vô số các thánh đồ - ngay cả chính Chúa Giê-xu -Đấng đã dành thời gian quan trọng trong đồng vắng.

Nói cách khác, khi chúng ta rơi vào đồng vắng, chúng ta có nhiều chiến hữu...và không đơn độc.

Làm ơn xin đừng buộc tôi là kể tên quá nhiều, nhưng danh sách những người ở trong đồng vắng thì thật ấn tượng.

Tất nhiên, tôi đã đề cập ông Gióp, người mà Kinh Thánh mô tả là “người giàu nhất ở Phương Đông.” (Gióp 1:3). Ông đã mất mọi thứ - của cải, con cái, sức khoẻ và sự hỗ trợ từ người vợ. Là một người công chính, ông Gióp cũng bị những người bạn thân cáo buộc các tội thầm kín. Ông Gióp rất nản lòng khi ở trong đồng vắng, đến nỗi ông nói rằng tốt hơn là ông không được sinh ra thì hơn.

Trong đồng vắng bạn trải qua nơi mà Áp-ra-ham, một người giàu có vốn định cư an nhàn tại U-rơ, được Chúa bảo hãy từ bỏ mọi thứ phía sau và bắt đầu một hành trình để tìm kiếm một xứ hứa mới. Và Sa-ra đồng hành với ông mọi nẻo đường! Phần lớn hành trình của họ là ở trong sa mạc.

Môi-se rất quen thuộc với đồng vắng. Ông đã được nuôi dưỡng trong cung điện của Pha-ra-ôn như là một hoàng tử. Nhưng sau khi giết một người Ai Cập, ông ở sâu trong sa mạc, chăn cừu suốt bốn mươi năm. Đó là nơi Chúa bày tỏ chính Ngài cho Môi-se trong bụi gai cháy: “Môi-se chăn bầy chiên của Giê-trô, ông gia mình và là thầy tế lễ Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên đến mé xa của sa mạc và đến gần Hô-rếp là núi của Đức Chúa Trời. Ở đây thiên sứ của CHÚA hiện ra với ông trong ngọn lửa giữa bụi gai đang cháy. Môi-se nhận thấy bụi gai cháy nhưng không tàn lụi. Vì vậy Môi-se tự nhủ: “Ta lại đó xem hiện tượng kỳ lạ này, tại sao bụi gai cháy mà không tàn.” CHÚA thấy Môi-se lại gần để xem, Đức Chúa Trời từ bụi gai gọi ông rằng: “Môi-se! Môi-se!” Môi-se đáp: “Dạ, con đây!” (Xuất 3:1-4).

Sau đó, như chúng ta biết, Môi-se đã trở lại Ai-cập và dẫn dân tộc của ông ra khỏi Ai-cập và đi vào đồng vắng, dĩ nhiên là có lý do!

Trong đồng vắng bạn gặp Giô-sép, một người con được cha ông yêu mến. Ông bị chính các anh mình quăng xuống hố, sau đó bị bán làm nô lệ và đưa xuống Ai-cập. Sau đó, ông bị bỏ tù sau khi bị buộc tội mà ông không phạm. Ngay trong ngục thất của vua Pha-ra-ôn, Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho Giô-sép và ông bắt đầu giải các chiêm bao của quan tửu chánh và quan ngự thiện. Điều đó vô tình chuẩn bị cho ông để ông giải điềm chiêm bao của chính vua Pha-ra-ôn.

Và sau đó là Vua Đa-vít. Sa-mu-ên đã nói tiên tri rằng ông sẽ là vua tiếp theo, nhưng không lâu sau đó, Đa-vít chuẩn bị cho ngai vàng bằng cách sống trong các hang và đi lang thang trong đồng vắng. Tại đó, Chúa bày tỏ chính Ngài cho Đa-vít với tư cách là Đấng Chăn Giữ, là Sức Mạnh, là Thuẫn Đỡ và là Đồn Lũy của ông.

Giăng Báp-tít được kêu gọi để trở thành một tiên tri vĩ đại - cha ông đã kể cho ông về một khải tượng mà Chúa tỏ cho cha ông. Nhưng chính trong đồng vắng mà Chúa bày tỏ chính Ngài cho ông, chứ không phải trong trường Kinh Thánh. Rốt cuộc ông sống trong các đồng vắng thuộc xứ Giu-đe, mặc da thú và ăn côn trùng. Lu-ca 3:2-3 nói, “...Lời của Ðức Chúa Trời đến với Giăng con trai Xa-cha-ri trong đồng hoang. Do đó ông đến khắp miền dọc Sông Giô-đanh rao giảng rằng mọi người phải ăn năn để được tha tội và hãy bày tỏ lòng ăn năn ấy qua phép báp-têm.”

Chính tại đồng vắng Ả-rập mà Chúa bày tỏ các huyền nhiệm của Tân ước cho sứ đồ Phao-lô, là người đã viết ấy là mục đích của Chúa đó là, “bày tỏ cho tôi Con Ngài, để tôi có thể rao giảng Tin Mừng của Ngài giữa các dân ngoại, thì tôi không bàn ngay với thịt và máu, tôi cũng không đi lên Giê-ru-sa-lem để gặp các vị làm sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi vào xứ A-ra-bi...” (Ga-la-ti 1:16-17).

Sứ đồ Giăng đã ở đâu khi ông nhận Khải Thị của Chúa Giê-xu? “Tôi, Giăng, anh em và bạn cùng chia sẻ hoạn nạn, cùng hưởng vương quốc, và cùng kiên trì chịu khổ với anh chị em trong Ðức Chúa Jesus, đang ở trên một đảo tên là Pát-mô, vì cớ Ðạo của Ðức Chúa Trời và vì lời chứng về Ðức Chúa Jesus.” (Khải-huyền 1:9). Pát-mô là một hòn đảo bị bỏ hoang - một địa điểm hoàn hảo cho kinh nghiệm đồng vắng. Quan trọng hơn hết, Chúa Giê-su đồng hành cùng bạn. Sau khi nhận phước hạnh của Cha Ngài và Đức Thánh Linh cách công khai, Ngài đã được Chúa Cha sai vào đồng vắng để đối diện với những cám dỗ của Sa-tan.

Tôi đã quan sát thấy thường đây là khuôn mẫu: Đức Chúa Trời tỏ cho chúng ta những điều vĩ đại mà Ngài định thực hiện qua chúng ta trong tương lai, và sau đó Ngài dẫn chúng ta thẳng vào đồng vắng để chuẩn bị chúng ta.

Nếu đồng vắng là bắt buộc đối với các thánh đồ vĩ đại và với Chúa Giê-xu, thì tôi có thể đoan chắc ý niệm rằng: tốt cho tôi khi để thời gian trong đồng vắng, dù rõ ràng là tôi mong có một cách nào đó dễ dàng hơn. Đồng vắng là nơi Chúa thử thách, hạ lòng, thêm sức và tôi luyện chúng ta. Đây là nơi Ngài nhào nặn phẩm cách tin kính trong chúng ta. Đây là nơi chuẩn bị cho công tác kết quả trong tương lai trong vương quốc của Ngài.

Điều lý thú nhất về đồng vắng là thế này; đó là nơi Chúa bày tỏ chính Ngài trong nhiều cách tươi mới! Tiên tri Ê-sai viết:

“Thật vậy CHÚA sẽ an ủi Si-ôn; Ngài sẽ an ủi những nơi hoang tàn của nó; Ngài sẽ biến đồng hoang của nó trở nên như Ê-đen, làm sa mạc của nó trở thành như vườn của CHÚA; Những nơi ấy sẽ tràn đầy hân hoan và vui vẻ, lòng biết ơn và tiếng hát lời ca.” (Ê-sai 51:3)

Vườn Ê-đen là nơi Chúa bày tỏ chính Ngài cho A-đam và cả hai có mối thông công tại đó.

Trong đồng vắng bạn sẽ đói khát Chúa hơn. Vì thế, khi Chúa sẵn sàng để bày tỏ chính Ngài, trong tình trạng mà bạn chỉ có một mình và bạn tập trung hơn, bạn có thể dễ dàng xoay khỏi những thứ thuộc về thế gian mà đến với Ngài. Nếu chúng ta muốn đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa dành cho chúng ta, thì kinh nghiệm của chúng ta sẽ như vậy. Chính trong đồng vắng Chúa bày tỏ chính Ngài cho chúng ta một cách tươi mới. Ê-sai 45:15 nói, “Lạy Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ðấng Giải Cứu của chúng con; Quả thật, Ngài là Ðức Chúa Trời, Ðấng ẩn mình.” Đối với người nào vô cùng khao khát Ngài, Ngài làm điều này để tạo ra một sự khao khát được thông công thật mật với Chúa. Chúa ẩn mình khỏi những người không đói khát Ngài. Ngài sẽ không để người ta xem thường. Ngài sẽ không bao giờ để cho ai xem thường Ngài.


Mẹo Để Sống Sót Trong Đồng Vắng


#2 Dù bạn cảm thấy đơn độc thế nào, Chúa luôn hiện diện.


Thường thì kinh nghiệm đồng vắng dường như thiếu vắng sự hiện diện của Chúa! Lúc mà bạn dường như cần cảm nhận sự hiện diện của Ngài nhất thì Ngài dường như cách xa nhất.

Điều quan trọng là bạn cần hiểu có hai sự bày tỏ về sự hiện diện của Chúa. Sự bày tỏ thứ nhất căn cứ trên các những lời hứa từ câu Kinh Thánh này, “Ta sẽ không bao giờ lìa bỏ con” (Hê-bơ-rơ 13:5). Đây là sự toàn tại của Đức Chúa Trời. Đây là điều mà vua Đa-vít nói đến: “Nếu con lên trời, Ngài đang ngự tại đó; Nếu con xuống âm phủ, kìa, Ngài cũng hiện hữu ở đó.” Nếu bạn tin điều Kinh Thánh nói và bạn tin cậy Chúa, thì thực tế là dù bạn cảm thấy thế nào hay điều gì xảy ra đi nữa, Chúa luôn ở với bạn.

Còn sự hiện diện kia, kinh nghiệm mà tất cả chúng ta đều yêu thích và cũng là một phần của đời sống cơ đốc nhân, đó là sự hiện diện bày tỏ. “Bày tỏ” có nghĩa là đem từ chỗ không thấy vào chỗ thấy được, từ cái không nghe được đến cái nghe được, từ cái không biết được sang cái biết được. Đó là khi Chúa làm cho chính Ngài trở nên thực hữu với các giác quan vật lý của chúng ta. Thật tuyệt vời khi vui hưởng sự gặp gỡ này, nó có thể xảy ra trong lúc thờ phượng, lúc cầu nguyện riêng, lúc đi bộ trong rừng, trong các hoạt động bình thường của cuộc sống hàng ngày – và trong vô số cách khác nữa.

Vì thế, khi bạn đói khát thuộc linh trong đồng vắng, nếu Chúa không đến và ban phước cho bạn bằng sự hiện diện đẹp đẽ, hấp dẫn của Ngài thì bạn chỉ việc thư giãn và nương cậy vào các lời hứa của Ngài - một lời hứa quan trọng đó là, “Ta sẽ không bao giờ lìa bỏ con.” Khi chúng ta chúc tụng Ngài trong lúc không cảm nhận sự hiện diện bày tỏ của Ngài, làm thế sẽ củng cố tình yêu không dời đổi của chúng ta dành cho Ngài.


Đói Khát Đức Chúa Trời


Đối với người nào tìm kiếm Chúa với cả tấm lòng, Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài.

Hãy nhớ, Chúa phán rằng Ngài đem dân Y-sơ-ra-ên vào đồng vắng để hạ họ xuống và khiến cho họ đói. Tuy nhiên, thay vì đói khát Chúa như Giô-suê, dân chúng lại thèm khát những điều mà Chúa không cho phép. Vì thế khi Ngài đến để bày tỏ chính Ngài cho họ, như Ngài đã làm với Môi-se, họ đã không có sự khao khát Ngài. Thật ra, họ đã khước từ Ngài.

Trong Phục-truyền, chúng ta đọc: “Khi anh chị em nghe tiếng nói từ trong bóng đen dày đặc phát ra, trong khi núi bị lửa bốc cháy rực trời, anh chị em đã đến với tôi – tất cả các thủ lãnh của các chi tộc và các trưởng lão của anh chị em –và đã nói, ‘Này, CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, đã bày tỏ cho chúng tôi thấy vinh quang và sự vĩ đại của Ngài; chúng tôi đã nghe tiếng Ngài từ trong ngọn lửa phán ra. Ngày nay chúng tôi đã thấy tận mắt rằng Ðức Chúa Trời có thể phán với loài người mà người nghe vẫn còn có thể sống được. Vậy bây giờ tại sao chúng tôi phải chết? Vì ngọn lửa lớn này sẽ thiêu rụi chúng tôi. Nếu chúng tôi còn tiếp tục nghe tiếng của CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, thì chúng tôi chắc chắn phải chết, vì có ai trong vòng muôn loài xác thịt đã được nghe tiếng của Ðức Chúa Trời hằng sống phán ra từ trong ngọn lửa như chúng tôi đã nghe mà còn sống được chăng? Vậy xin chính ông hãy lại gần để nghe tất cả những gì CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, sẽ phán. Sau đó xin ông nói lại mọi điều CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, đã nói với ông, rồi chúng tôi sẽ nghe và làm theo.’” (Phục-truyền 5:23-27)

Một lần nữa, Chúa muốn bày tỏ chính Ngài cho họ trong đồng vắng, như Ngài đã làm với Môi-se, nhưng họ không chịu và thỉnh cầu Môi-se: “Vậy xin chính ông hãy lại gần để nghe tất cả những gì CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, sẽ phán. Sau đó xin ông nói lại mọi điều CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, đã nói với ông, rồi chúng tôi sẽ nghe và làm theo.”

Buồn thay, dân chúng không hề biết Chúa, họ chỉ biết về Ngài. Vì thế, họ không bao giờ có thể làm như Ngài đã truyền bảo họ. Vì không biết Ngài, nên họ không bao giờ nhìn thấy xứ mà Ngài đã hứa ban cho họ và họ đã chết trong đồng vắng.

Khi Đức Chúa Trời đem chúng ta vào đồng vắng, như Ngài đã làm với Giăng, Môi-se, Đa-vít, Giô-sép, Phao-lô và những người khác, thì mục đích sẽ là thử chúng ta để xem liệu chúng ta có đói khát Ngài hay chúng ta thèm khát những sự thoải mái và khoái lạc mà Chúa đã cất khỏi chúng ta.

Gia-cơ viết: “Anh chị em cầu xin mà không nhận được vì anh chị em cầu xin với động cơ sai, để dùng cho tư dục mình. Hỡi những người ngoại tình, anh chị em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Ðức Chúa Trời sao? Vậy ai muốn làm bạn với thế gian là làm cho mình trở thành kẻ thù của Ðức Chúa Trời. Anh chị em nghĩ rằng lời Kinh Thánh nói, “Ðức Thánh Linh, Ðấng Ngài đặt trong chúng ta, yêu chúng ta quá đến nỗi ghen tuông” Tuy nhiên Ngài lại ban ân sủng nhiều hơn, vì thế có lời chép rằng, “Ðức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân sủng cho người khiêm nhường.” Vậy hãy thuận phục Ðức Chúa Trời. Hãy chống cự Ác Quỷ, nó sẽ trốn khỏi anh chị em. Hãy đến gần Ðức Chúa Trời, và Ngài sẽ đến gần anh chị em. Hỡi những người tội lỗi, hãy rửa sạch tay mình. Hỡi những người hai lòng, hãy tẩy sạch lòng mình.” (Gia-cơ 4:3-8).

Khi chúng ta đến gần Chúa bằng cách tìm kiếm Ngài với cả tấm lòng, thì Ngài sẽ đến gần chúng ta. Dân Y-sơ-ra-ên quan tâm tới các tham dục riêng của bản thân họ hơn là những ước ao của Chúa. Họ là những con người ngoại tình, tìm sự thoải mái và an ninh theo cách mà thế gian cung phụng cho họ. Họ mau quên rằng tất cả những thứ xa xỉ và tiện nghi này không thể cứu người Ai Cập và quân đội của chúng.

Chúa phán rằng để đến gần Ngài, chúng ta phải làm hai điều. Trước tiên, chúng ta phải thanh tẩy tay mình.

Thứ hai, 2 Cô-rinh-tô 7:1 nói, “Anh chị em yêu dấu, vì chúng ta có những lời hứa ấy, hãy tẩy sạch khỏi chúng ta mọi thứ ô uế của thể xác và tâm linh, để được hoàn toàn thánh hóa trong sự kính sợ Ðức Chúa Trời.” Tội lỗi ngăn cách chúng ta với Chúa: “Nhưng ấy là vì tội lỗi của các ngươi đã làm cách biệt các ngươi với Ðức Chúa Trời; Những tội lỗi của các ngươi đã làm Ngài lánh mặt, để Ngài không nghe các ngươi nữa” (Ê-sai 59:2).

Thứ hai, chúng ta phải thanh tẩy lòng mình. Chìa khoá để thực hiện điều này được Gia-cơ nói đến, “Hãy đến gần Ðức Chúa Trời, và Ngài sẽ đến gần anh chị em.” Người hai lòng thường dao động qua lại từ Thánh Linh đến xác thịt. Họ không để tâm trí và yêu mến những sự thuộc về Chúa. Cô-lô-se 3:1- 2 nói, “Vậy, nếu anh chị em đã được sống lại với Ðấng Christ, hãy tìm kiếm những gì trên trời, nơi Ðấng Christ đang ngồi bên phải Ðức Chúa Trời. Hãy hướng tâm trí của anh chị em vào những gì trên trời, không vào những gì dưới đất.”

Điều nào bạn sốt sắng tìm kiếm chính là điều bạn sẽ để tâm tư vào đó. Từ chìa khoá là hướng. Khi một phụ nữ uốn tóc, mỗi cọng tóc được sửa lại, dùng hoá chất để uốn cong nó. Giờ cô ta có mái tóc xoắn vì mỗi cọng tóc đã được uốn. Bạn có thể kéo thẳng sợi tóc đó khi nó hết thuốc thì nó sẽ trở lại kiểu bình thường.

Người ta có thể đi nhà thờ, hát trong ban nhạc và tham gia các hoạt động nhà thờ, nhưng tâm trí của họ ở đâu khi họ không làm công việc Chúa?” Đầu óc ở đâu thì họ sẽ hướng về đó. Ngay khi người đó ra khỏi nhà thờ hay ra khỏi bầu không khí thờ phượng, tâm trí của họ sẽ trở lại tình trạng cũ, giống như tóc trở về hình dạng cũ.

Tôi đã nói chuyện với nhiều người trong các hội thánh khắp nước Mỹ, là những người trong ban nhạc thờ phượng, ghi chép từng sứ điệp khi nghe giảng và thậm chí dâng thời gian để phục vụ Chúa trong nhiều chức vụ. Những công việc này không phải là xấu, nhưng lúc nghỉ ngơi thì điều duy nhất họ nói tới là tiền bạc, là thể thao, là quần áo, là tin tức trên mạng xã hội, là sở thích, là về người khác phái, là thức ăn, là kinh nghiệm mua sắm, là các ứng dụng điện thoại mà họ yêu thích và nhiều chuyện khác ở thế gian. Họ rất hứng chí khi bàn đến những chuyện này, nhưng việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, làm chứng cho người khác và thậm chí là đi nhóm là những việc họ chỉ làm vì cớ bổn phận.

Khi một người nam yêu một người nữ và đính hôn để tiến đến hôn nhân, bạn không cần phải bảo anh ta hãy suy nghĩ và nói về cô ta. Cô ta liên tục ở trong tâm trí của anh ta và anh ta hồ hởi khi nói đến tên cô ta. Lý do là tình cảm hay tấm lòng anh ta luôn hướng về cô ta. Anh ta không có hai lòng. Anh ta không nghĩ về người phụ nữ nào khác. Anh ta đang yêu!

Đa-vít nói trong Thi-thiên 16:8, “Tôi hằng để CHÚA trước mặt tôi; Vì Ngài ở bên phải tôi, nên tôi chẳng bị rúng động.” Tâm trí ông không chia cắt. Tấm lòng ông thánh sạch. Lòng của ông không yêu mến những thứ khác khi ông yêu mến Chúa. Tình yêu của ông đối với Chúa vượt xa hơn bất kỳ thứ gì tốt đẹp mà thế gian cung phụng. Những thứ mà chúng ta yêu thích hay tin tưởng hơn là Chúa Giê-xu đều được gọi là thần tượng. Đa-vít viết: “Ai có thể lên núi của CHÚA? Ai có thể đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay tinh sạch và lòng trong trắng, ấy là người chẳng hướng lòng mình về thần tượng hư không, và chẳng thốt ra những lời thề nguyện giả dối.” (Thi-thiên 24:3-4).

Người không yêu thích hay tin tưởng bất cứ thứ gì khác hơn là Chúa Giê-xu tức là người có lòng thánh sạch. Chúa Giê-xu nói trong Ma-thi-ơ 10:37, “Ai yêu cha mẹ hơn Ta không xứng đáng cho Ta. Ai yêu con trai con gái hơn Ta không xứng đáng cho Ta.”

Trong thời kỳ đồng vắng, chúng ta đừng có như dân Y-sơ-ra-ên, là những người đã quá yêu cuộc sống trần thế đến nỗi đánh mất cơ hội để biết Chúa. Ê-sai 35:1-2 nói: “Miền hoang dã và vùng đất khô cằn sẽ vui mừng; Sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như hoa hồng nở rộ. Nó sẽ trổ hoa đầy dẫy khắp nơi; Nó sẽ hân hoan vui mừng ca hát. Vinh hiển của Li-băng, hùng vĩ của Cạt-mên, và rực rỡ của Sa-rôn đều được ban cho nó. Người ta sẽ thấy vinh hiển của CHÚA, ức sự huy hoàng của Ðức Chúa Trời chúng ta.”

Chính trong đồng vắng mà vinh quang của Chúa được bày tỏ! Chúng ta hãy gia nhập vào đoàn người gồm tất cả các thánh đồ vĩ đại, những người đã đi trước chúng ta! Chúng ta hãy đến gần Chúa với đôi tay thanh sạch và tấm lòng thánh khiết như Đa-vít, Môi-se, Phao-lô, Giô-sép và những người nam, người nữ vĩ đại khác của Chúa đã làm!



bottom of page