top of page

HungT
Jan 18, 2025
Một ngày, chắc chắn tim bạn sẽ ngừng đập và ấy là sự cuối cùng của thân thể bạn. Nhưng đây không phải là sự cuối cùng của cuộc đời bạn...
Anh...
...chị em yêu dấu! Nhiều người ngày nay đi nhà thờ vào ngày thánh nhật như đi dự lễ hoặc đi cho có lệ, đi cho vui như đi hội chợ và câu lạc bộ, chứ không phải đi nhà thờ là để thờ-phượng Đức Chúa Trời. Có người đi nh à thờ nhưng...
• Lòng họ không hướng về Chúa, tập trung tư-tưởng mình vào Chúa.
• Họ thiếu lòng kính-sợ Chúa trong linh-hồn mình.
• Họ thờ-phượng Chúa rất máy móc, rất truyền-thống.
• Họ ca-ngợi Chúa bằng miệng lưỡi nhưng lòng họ rất xa Chúa.
• Có lúc họ không cảm thấy sự hiện diện Chúa trong buổi thờ-phượng. Khi ở trong đền thờ, họ thiếu lòng trân trọng sâu xa đối với Chúa và thiếu giác quan kính-sợ Chúa về sự oai nghi, cao-trọng, vinh quang, và thánh khiết của Ngài.
• Họ đối xử với Chúa như Ngài không hiện hữu, không tồn tại như Ngài không có mặt trong đền thờ.
• Họ không có lòng kính-sợ Chúa là Đấng đáng kính-sợ và đáng được tôn-thờ và phục-vụ. Một loại kính-sợ lành mạnh – kính-sợ Chúa với lòng tin-kính, yêu kính Chúa với cả tâm-hồn mình.
Chúa muốn chúng ta thờ-phượng Đức Chúa Trời bằng tâm-linh và chân-lý (hay lẽ-thật). Chúa Giê-xu phán dạy, “Ðức Chúa Trời là Linh Thần, nên ai thờ-phượng Ngài phải thờ-phượng bằng tâm-linh và sự-thật.” Và Chúa Cha tìm kiếm những người thờ-phượng Ngài như vậy. Nhiều người ngày hôm nay thờ-phượng thần-tượng hư-không, nhưng không biết gì về thần-tượng mà mình đang thờ-phượng. Họ không biết sự thật về thần-tượng mà họ đang thờ-phượng. Họ thấy cha mẹ mình quỳ lạy trước thần-tượng hư không khi còn nhỏ và họ cứ bắt chước làm theo cha mẹ mình.
Xưa kia tác-giả người Do-thái tả thơ mình về những thần-tượng hư-không mà các nước láng giềng chung quanh Nước Do-thái thờ-phượng. Những người ở các nước nầy sống trong lo âu sợ hãi cho nên họ phải cúng tế quỳ lạy trước thần-tượng mà do chính bàn tay họ chạm trổ. Người viết rằng, “Các thần-tượng có miệng mà chẳng nói. Có mắt mà chẳng thấy. Có tai mà chẳng nghe. Có mũi mà chẳng ngửi. Có tay mà chẳng sờ. Có chân mà chẳng đi. Cổ họng chúng chẳng phát ra được âm thanh nào.” Họ cho rằng các thần-tượng do chính bàn tay họ khắc là linh-thiêng và đáng kính-sợ. Họ sống dưới quyền lực của bóng tối mà họ không hề biết.
Vì thần đời nầy, chúa của sự tối tăm làm cho mắt lòng họ bị mù lòa mà họ không hề biết.
Còn những người thờ-phượng Đức Chúa Trời, họ biết Ngài là ai. Ngài là Chân Thần duy nhất. Họ biết chân-lý của Ngài, lẽ thật về Ngài hoặc sự-thật về Ngài. Họ không tin một cách mù quáng. Vì họ biết Chúa Trời ban cho họ trí-tuệ – sức mạnh của tâm-trí, kể cả sức mạnh của lý-trí. Thánh Kinh cho biết Chúa đặt hoặc gieo trồng ý niệm vĩnh-hằng trong tâm-trí họ để nhận biết Ngài. Cho nên họ sưu tầm. Họ tìm tòi. Họ đọc sách. Họ nghiên-cứu. Họ hỏi bạn bè. Họ tìm đến một ngôi nhà thờ để nghe lời Chúa. Họ tìm cuốn Thánh-Kinh cho ra. Rồi họ đọc Thánh-Kinh, xem coi Chúa Giê-xu nói gì về chính mình Ngài. Ngài thực sự là ai?!
Đức Chúa Trời phán rằng, “Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và các ngươi sẽ tìm được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”
Đây là kinh-nghiệm của người viết trang giấy nầy. Tác-giả của trang giấy nầy là người yêu mến Lời Chúa và say mê Lời Đức Chúa Trời. Người đam mê nghiên-cứu Lời Đức Chúa Trời trong Thánh-Kinh, vì người biết rằng trong đó có sự sống đời-đời, và người biết Thánh-Kinh làm-chứng về Đấng Christ là Chúa Cứu Thế của mình và người đã đến với Ngài để có sự sống và người đã kinh-nghiệm sự sống Ngài ban cho.
Ấy là sự sống thật, sự sống đời-đời – sự sống vĩnh-phúc! Người đã từng khát khao đến nước hằng sống và người đã đến với Cứu Chúa Giê-xu của mình để uống và nếm biết sông nước trường sinh mà đã và đang tuôn tràn từ cõi lòng mình. Như Chúa Cứu Thế của người đã từng phán và đang phán với cả nhân-loại rằng, “Người nào khát hãy đến với Ta mà uống. Ai tin Ta thì những sông nước hằng sống sẽ từ trong lòng người ấy tuôn ra… Ai uống nước nầy sẽ khát lại, nhưng ai uống nước Ta ban cho sẽ chẳng bao giờ khát nữa. Nước Ta ban cho sẽ biến thành mạch nước trong người ấy tuôn tràn sự sống vĩnh-phúc.”
Thưa các bạn! Trong Chúa Giê-xu, chúng ta có sự hiểu về Đức Chúa Trời, vì ai biết Chúa Giê-xu là biết chính Đức Chúa Trời. Ai kinh-nghiệm Chúa Giê-xu trong linh-hồn mình, là kinh-nghiệm chính Đức Chúa Trời. Ai có Chúa Giê-xu là có sự sống đời-đời. Ai có Chúa Giê-xu là có Thiên-Đàng. Chúa Giê-xu cho chúng ta biết, “Ai thờ-phượng Đức Chúa Trời phải thờ-phượng Ngài bằng tâm-linh và chân-lý.” Đặc biệt là chân-lý của Ngài, sự thật về Ngài – Ngài thực sự là ai! Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy-tôn làm Vua của đời mình.
Anh chị em yêu dấu! Thờ-phượng Chúa là phải thờ-phượng Ngài đúng cách – phải thờ-phượng Ngài bằng tâm-linh và chân-lý hay sự-thật.
Đối với tôi, “Thờ-phượng Chúa là say mê Chúa Giê-xu, là yêu mến Chúa Giê-xu với cả trái tim, tâm-hồn, và đam mê của mình!” Bạn có say mê Chúa Giê-xu, yêu mến Chúa Giê-xu với cả trái tim, tâm-hồn, và đam mê của mình không? Nếu bạn tin nhận Chúa Giê-xu, tin-cậy Chúa Giê-xu, giao cuộc đời cho Chúa Giê-xu, yêu-kính Chúa Giê-xu, say mê Chúa Giê-xu, thì cuộc đời bạn sẽ không chấm dứt với cái chết đâu!
Là người tin theo Chúa Giê-xu, nếu bạn tin-cậy Ngài với cuộc đời mình, bạn có hy-vọng sẽ sống mãi mãi với Ngài trong Nước Thiên-Đàng. Tử thần hay sự chết không phải là sự cuối cùng của đời bạn. Một ngày, chắc chắn tim bạn sẽ ngừng đập và ấy là sự cuối cùng của thân thể bạn. Nhưng đây không phải là sự cuối cùng của cuộc đời bạn. Bạn được dựng nên trong ảnh tượng Đức Chúa Trời. Bạn được dựng nên để sống mãi và sẽ còn lại mãi mãi trong cõi vĩnh-hằng.
Tại sao chúng ta có hy-vọng? Nhiều người sống trên đời nầy mà không có một tia hy-vọng nào cả. Vì không hy-vọng mà nhiều người trên thế giới đã tự tử chấm dứt cuộc đời mình. Họ kết liễu đời mình là vì họ sống không hy-vọng, không có Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình, và không biết mình sẽ đi về đâu sau khi chết? Nhiều người đi dự đám tang của bạn mình và tự thầm nói, đời là thế sao?
Tại sao bạn mình phải ra đi như thế? Điều gì đã làm cho anh ta, chị ta phải chấm dứt cuộc đời như thế? Phải có điều gì cao đẹp hơn ở thế giới bên kia? Có người trở về nhà đau buồn, khóc cho bạn mình, buồn thương nhớ tiếc, vì người bạn mình phải ra đi như thế nầy, để lại vợ con bơ vơ lạc lõng. Có người thì cứ tiếp tục sống như bình thường như không có điều gì xảy ra cả. Có người vô cùng sợ hãi không dám đối diện với thực tại của thần chết, vì biết rằng một ngày tim mình sẽ ngưng đập. Có người thì lòng họ chuẩn bị gặp Chúa Trời trước khi chết, mà Chúa nhắc nhở họ, “Hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời ngươi.”
Có người thì khát khao đi tim chân-lý, bình-an, và hy-vọng cho chính mình. Có người, bất cứ giá nào, họ cố đi tìm chân-lý cho được. Có người phải vượt rừng trèo núi lội sông để đi tìm kiếm Đức Chúa Trời, chân-lý, bình-an, và hy-vọng cho tâm-hồn mình. Thật ra, Đức Chúa Trời đã ấn-định thời gian, địa phận, biên giới cho loài người cư-trú trên quả đất nầy, để họ có thể tìm kiếm Ðức Chúa Trời. Ngài không ở xa mỗi người trong chúng ta đâu. Vì “Trong Ngài chúng ta sống, hoạt động, hiện hữu hoặc tồn tại.” Và người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời hết lòng, người ấy sẽ tìm được Ngài.
Nếu bạn đang đọc bài viết nầy và thực sự khát khao t ìm kiếm Đức Chúa Trời, chân-lý của Ngài để có được bình an và hy-vọng không chỉ trong đời nầy và kể cả đời tới nữa, thì chắc chắn bạn sẽ tìm được. Tại vì chính Đức Chúa Trời phán, “Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và các ngươi sẽ tìm được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”
Từ nhỏ đến lớn, tôi đã từng đi dự biết bao cái đám tang – đám tang của những người trong xóm, đám tang của những người trong cộng-đồng, đám tang của ông bà anh chị em trong Hội Thánh Chúa. Tôi biết sự khác biệt giữa người có hy-vọng và người không có hy-vọng. Bạn có thể nhìn thấy trong cặp mắt, trong khuôn mặt của họ. Tôi đã nhìn thấy nỗi kinh hoàng khiếp sợ của những người không có hy-vọng. Vì họ phải đối diện với cái tương lai mà họ không hề biết. Có người nghĩ thầm và nói, “Tôi chỉ có người bạn thân thương nầy thôi trong đời nầy. Bây giờ anh ta chị ta đa ra đi rồi. Mọi sự mọi quan-hệ đã chấm dứt. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại người bạn dấu yêu của tôi nữa. Cuộc đời chỉ thế thôi sao?”
Anh chị em yêu dấu! Thánh-Kinh – Lời Chúa dạy rõ ràng, “Đằng sau cái chết là khởi điểm cho linh-hồn bất tử của mỗi chúng ta.” Người nào ăn-năn tội mình và hết lòng tin nơi Chúa Giê-xu, tin cậy Ngài với cuộc đời mình, và giao cuộc đời mình cho Ngài thì người ấy có sự sống vĩnh cửu. Còn ai từ khước Chúa Giê-xu và tình yêu của Ngài thì sẽ chịu khổ đời đời nơi hỏa-ngục. Người nào không có Chúa Giê-xu trong cuộc đời là người không có hy-vọng.
Chúa Giê-xu đã chết trên cây thập-giá là vì tội-lỗi bạn vì Ngài yêu bạn vô cùng và muốn cứu bạn và ban cho bạn sự sống vĩnh-phúc. Bạn hãy quyết định tin-cậy Chúa Giê-xu hôm nay, không thôi khi tim bạn ngừng đập, khi bạn tắt thở thì thật quá muộn để ăn-năn tin nhận Chúa. Lời Chúa phán, “Ðức Chúa Trời ban-cho chúng ta sự sống đời-đời, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Ðức Chúa Con có sự sống. Ai không có Con Ðức Chúa Trời thì không có sự sống!”
Anh chị em yêu dấu! Đối với những người tin Chúa, kinh-nghiệm Chúa và yêu kính Chúa, thì họ biết đây là một sự chuyển tiếp qua một thế giới bên kia mà Thánh-Kinh gọi là Nước Thiên-Đàng. Họ sẽ đi đến, đi vào cuộc đời thật mà Chúa chuẩn bị cho họ. Họ sẽ ở với Đức Chúa Trời của họ đời-đời cho cả cõi vĩnh-hằng. Họ có hy-vọng vì họ biết chắc rằng một ngày họ sẽ được đoàn tụ với những người thân yêu của mình trên Thiên Quốc. Cho nên đối với người tín-đồ tin theo Chúa Giê-xu, cái chết không phải là rời quê hương. Cái chết là trở về quê hương – quê hương ở trên trời. Chính Chúa Giê-xu sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt khỏi mắt họ, sẽ không còn chết chóc, tang chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa.
Anh chị em yêu dấu! Trong Chúa Giê-xu, anh chị em sống một đời sống mà không cảm thấy bị kết án hay lên án. Anh chị em được Chúa tha-thứ khi anh chị em thực sự ăn-năn, mặc dù anh chị em có làm gì xấu xa trong quá khứ đi nữa. Chúa yêu anh chị em. Chúa muốn giải phóng anh chị em. Chúa muốn tha-tội anh chị em. Chúa muốn cứu anh chị em. Chúa muốn ban cho anh chị em sự sống vĩnh-phúc. Chúa muốn anh chị em sống với Ngài mãi-mãi trong Vương quốc của Ngài.
Sống trên đời nầy, không ai mà không có những mệt mỏi và gánh nặng của cuộc đời. Nào là những gánh nặng của tội-lỗi, lo-lắng, sợ hãi, ưu tư, áp chế, bức hại. Nào là những mệt mỏi về tâm-linh, tâm-thần và tâm-lý, kể cả việc tìm kiếm Đức Chúa Trời và ý nghĩa cuộc đời. Chúa muốn giải phóng anh chị em và cất đi mọi mệt mỏi và gánh nặng ưu-tư của anh chị em. Chúa muốn ban cho anh chị em tình yêu, sự chữa-lành, và bình-an với Đức Chúa Trời.
Giờ phút này Chúa Giê-xu đang mời gọi bạn đến với Ngài, “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng ưu-tư, hãy đến với Ta. Ta sẽ cho các con được an-nghỉ. Hãy mang ách của Ta và học nơi Ta, vì Ta có lòng dịu hiền, nhu mì và khiêm tốn. Các con sẽ tìm được an-nghỉ cho linh-hồn mình, vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.”
Quý vị anh chị em và các bạn ơi! Hãy mau đến với Chúa Giê-xu hôm nay, ăn-năn sám hối với Chúa, để rồi tội bạn được tha, linh-hồn bạn được cứu, và tên của bạn sẽ được ghi trên trời trong Sách sự sống. Hãy mời Chúa vào cuộc đời mình. Nếu bạn đáp lại tiếng mời gọi của Chúa Giê-xu và bày tỏ-lòng biết ơn và hết lòng tin nhận Ngài, tin cậy Ngài, yêu kính Ngài, say mê Ngài, thì cuộc đời của bạn chắc chắn sẽ không chấm dứt với cái chết đâu!
Vì bạn sẽ sống với Chúa Cứu Thế Giê-xu mãi-mãi trong Nước Thiên-Đàng! Nơi mà không còn chết chóc, tang chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa!
MS Christian Le PhD.
bottom of page
