top of page

HungT
Feb 18, 2025
Cầu xin Đức Thánh Linh ban dồi dào 2 loại lời ấy cho anh em chúng ta...
“Vậy người này nhờ Linh ban cho lời trí-tuệ, kẻ kia cũng nhờ một Linh ấy ban cho lời tri-thức” (ICôr 12:8).
“Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, thứ nhứt là sứ-đồ, thứ nhì là tiên-tri, thứ ba là giáo-sư” (ICôr 12:28).
“Chúng ta có các ân-tứ khác nhau theo như ân-điển đã ban cho chúng ta: hoặc ai nói tiên-tri, hãy theo lượng đức-tin mà nói … hoặc ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ” (Rô 12:6-7).
Chức-năng của Linh, của Đấng Christ và của Đức Chúa Trời lộ rõ trong ICôr 12. Nhưng Rô-ma 12: 4-8 là phần phụ thêm hay lời giải thích các chức-năng của ICôr 12: 14-27, tức của tai, mắt, chân, tay …
Trong 3 bảng liệt kê đó, ân-tứ tiên-tri và giáo-sư luôn đứng đầu vì Đức Chúa Trời đánh giá cao và nhấn mạnh. Cả 3 Thân-vị của Đức Chúa Trời đều có liên quan đến 2 ân-tứ đầu nhất đó.
Linh ban cho các lời trí-tuệ và lời tri-thức, là các ân-tứ phép-lạ của Ngài. Đấng Christ ban ân-điển cho một số chi thể để họ nói tiên-tri và dạy dỗ, từ sự tích lũy ân-điển thiên-thượng và kinh-nghiệm Đấng Christ.
Ân-điển là Đức Chúa Trời trong Đấng Christ cho các thánh-đồ vui hưởng, các chi thể nào vui hưởng dồi dào sẽ có thể nói tiên-tri hoặc dạy dỗ. Sứ-đồ là vị tiên-tri có sự ủy nhiệm, Đức Chúa Trời điều dụng chức nhiệm của các tiên-tri và giáo-sư trong công tác để làm hoàn hảo các chi thể và gián tiếp kiến tạo Thân thể Đấng Christ.
Vì còn nhiều anh em thân yêu ham chuộng các ân-tứ hạng chót như nói tiếng lạ, thông dịch tiếng lạ hay quá ham thích các ân-tứ siêu nhiên như chữa bệnh, làm phép lạ bắt rắn (Mác 16:18), hoặc làm dấu kỳ phép-lạ (Hê-bơ-rơ 2: 4) nên tôi viết bài này nhằm xoay hướng anh em trở về tư tưởng trung tâm của Đức Chúa Trời trong cuộc gia tể Tân-ước.
Các ân-tứ siêu nhiên như phép màu trên đây được các thánh-đồ thi hành ngoài sự cảm biết và khả năng của mình. Họ thực hiện được các kỳ tích đó do mặc được Đức Thánh Linh như áo mặc, Ngài đầy-dẫy họ ở bên ngoài, hoặc Đức Thánh Linh nắm lấy họ làm áo mặc cho Ngài.
Con lừa của Ba-la-am nói được tiếng người do phép-lạ thiên-thượng, nhưng nó không có sự sống con người. Người có các ân-tứ phép màu cũng như thế. Họ không có dồi dào sự sống nội trú thực nghiệm của Chúa, nhưng Đức Thánh Linh gán ghép cho họ các khả năng siêu nhiên.
Đôi khi anh em vì nhiệt thành và dốt nát nên cổ động toàn bộ hội thánh tìm kiếm các ân-tứ hạng chót, các ân-tứ phép-lạ bề ngoài này, trong khi Chúa quy định rằng mỗi loại ân-tứ chỉ được vài ba chi thể thi hành. Vì sự cổ súy sai lạc đó, nhiều thánh-đồ thiện chí đã sa vào tay k ẻ thù và sử dụng các ân-tứ từ nguồn gốc giả mạo.
Trong công tác chức-vụ làm hoàn hảo các thánh-đồ để xây dựng Thân thể Christ, lời trí-tuệ và lời tri-thức là nhu-cầu chính yếu. Người nói tiếng lạ không dùng tâm-trí mình, còn người nói lời trí-tuệ và lời tri-thức đều sử dụng tâm-trí.
Phao-lô nói: “Nhưng trong hội thánh thà tôi nói năm lời bằng tâm-trí, để dạy dỗ kẻ khác nữa, hơn là một vạn lời bằng tiếng lạ” (ICôr 14:19).
Lời của trí-tuệ hay lời khôn-ngoan phát xuất từ linh người nói. Đó là lời của sứ-đồ hay của đấng tiên-tri do sự khải-thị thiên-thượng trong linh người. Các lời này luận về các điều sâu-nhiệm của Đức Chúa Trời, đã được Đức Chúa Trời tiền định làm phần của chúng ta. Phao-lô nói: “Christ là sự khôn-ngoan (trí-tuệ) của Đức Chúa Trời … ở giữa những kẻ trưởng-thành chúng tôi cũng giảng sự khôn-ngoan … là lẽ mầu-nhiệm vốn được giấu kín, mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã dự định cho sự vinh-hiển chúng ta” (ICôr 1: 24, 2: 6-7).
“Lẽ mầu-nhiệm của Đấng Christ … đã được khải-thị cho các sứ-đồ và tiên-tri thánh của Ngài trong linh”, nên lời giảng của các sứ-đồ và tiên-tri đều là lời trí-tuệ.
Đáng buồn vì trong sự khôi phục thiên-thượng hôm nay có nhiều anh em không có kinh-nghiệm đấng tiên-kiến và lời trí-tuệ, lời khải-thị trong linh của nhà tiên-tri Tân-ước.
Anh em ta cần cầu xin “Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Jesus Christ, là Cha vinh hiển ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự khải thị để thông biết Ngài”.
Về trí-tuệ thuộc-linh, Đa-ni-ên giỏi hơn các nhà thông-thái Ba-by-lôn đến 10 lần. Còn về E-xơ-ra, do nhận được sự khôn-ngoan thiên-thượng làm cơ-sở, ông không kiêu-ngạo khi tự làm-chứng rằng: “Tôi có sự hiểu biết hơn kẻ già cả” (Thi 119: 98-100). Vua Sa-lô-môn được sự trí-tuệ, sự thông sáng cao và lòng rộng rãi như cát bờ biển cũng do sự khải-thị từ Linh Đức Chúa Trời.
Nhiều tôi tớ Đức Chúa Trời lầm lẫn sự khôn-ngoan của Đức Chúa Trời, là Christ, mà họ cần nhận được trong linh, với sự hiểu biết, kiến-thức, tức những điều tai nghe, mắt thấy về các số liệu, hiểu biết thế giới. Họ dùng mọi phương tiện để lãnh hội các hiểu biết đó, nhưng không hề nhận được sự khải-thị trong linh mình để có được vị trí siêu việt.
Khi gần lâm chung, Phi-e-rơ nói rằng Phao-lô nhận được trí-tuệ thiên-thượng mới viết nổi các thơ tín cao thâm, là các lời trí-tuệ, trong đó có mấy lời khó hiểu cho kẻ dốt nát. (II Phi 3: 16).
Công cuộc gia tể Tân-ước ở Việt Nam chưa phát triển mạnh vì không có nhiều tiên-tri và cũng chưa có nhiều người trưởng-thành hiểu được các lời ấy để giải thích cho các hội thánh. Đây là sự thiếu hụt của anh em chúng ta. Anh em còn ham thích các lời tiếng lạ mà chểnh mãng lời khải-thị.
Một tôi tớ Chúa bảo chúng tôi rằng: “không nên chia-sẻ lời quá cao so với trình-độ còn thấp kém của anh em trong các buổi nhóm”.
Phát biểu đó minh-chứng rằng anh ấy và các thánh-đồ quanh anh ấy còn quá non kém không thể chịu nổi các sự khải-thị, lời trí-tuệ thiên-thượng. Họ chỉ có thể uống sữa và còn lâu lắm mới đạt đến tri-thức mãn túc thuộc-linh. Chúng ta cầu-nguyện nhiều cho các thánh-đồ Việt Nam.
Vì chúng tôi tin rằng bởi sự thương-xót của Chúa, rồi đây Ngài sẽ dấy lên nhiều Ê-xê-chi-ên được “thấy trời mở ra … xem những sự hiện thấy (khải-tượng) của Đức Chúa Trời” trong linh (Ê-xê-chi-ên 1: 1).
Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta các Phao-lô thấy “các khải-tượng và các sự khải-thị của Chúa” (IICôr 12: 1) để rao-giảng cho chúng ta, làm giàu có các hội thánh. Hiện nay, còn nhiều anh em chúng ta không đương nổi các lời khôn-ngoan, khải-thị, nhưng cầu xin Linh của lẽ thật, Linh của thực tế đưa hết thảy anh em chúng ta vào mọi lẽ thật sâu-nhiệm đó. Đó là lời trí-tuệ.
Còn lời tri-thức là gì? Theo thượng hạ văn, tiếp theo sứ-đồ và tiên-tri là giáo-sư, sau ân-tứ nói tiên-tri là ân-tứ dạy dỗ. Vậy lời tri-thức là lời truyền tri-thức tổng quát những điều về Đức Chúa Trời và Chúa. Do chức-vụ lời trí-tuệ của sứ-đồ Phao-lô, thánh-đồ ở Cô-rinh-tô có tri-thức thuộc-linh rất cao.
Thí-dụ ở ICôr 8: 1-7, các thánh ở Cô-rinh-tô biết rằng Đức Chúa Trời là Cha, muôn vật đều từ trong (out of) Ngài mà ra và chúng ta cũng quy về (into) Ngài. Họ biết Cha là nguồn gốc muôn vật, và muôn vật quy về Cha, ngụ ý sẽ tập kết, tổng hiệp, quy tụ về Cha.
Còn về Chúa Jesus Christ, họ hiểu muôn vật đều do (through) Ngài mà có. Chúa là phương tiện thiên-thượng để muôn vật quy về cứu cánh của Cha. “Chúng ta cũng vậy” cũng do (through) Ngài.
Chúa là đường đi, là phương tiện để anh em chúng ta đạt chung cuộc thiên-thượng. Thánh-đồ Cô-rinh-tô có lời tri-thức cao cả đó là do lời trí-tuệ của Phao-lô rao-truyền.
Khi mới tiếp xúc sự hiểu biết và lời tri-thức của công cuộc khôi phục đa số thánh-đồ mới cảm thấy choáng váng vì chạm phải ánh sáng tri-thức quá lớn – lớn đến nỗi họ như bị quáng mắt.
Kinh thánh chép rằng tại hội thánh An-ti-ốt “có mấy tiên-tri và giáo-sư”. Giáo-sư phải đi bên cạnh tiên-tri, dùng các lời tri-thức giảng dạy lời trí-tu ệ cho mọi thánh-đồ.
Ngày kia “trái đất sẽ đầy dẫy tri-thức Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che lấp biển” (Ê-sai 11: 9), nhưng biết bao giờ tri-thức thuộc-linh đó bao phủ đất nước chúng ta?
Sự khải-thị ban cho trong linh, thuộc tiên-tri, còn khải-tượng trong tâm-trí là phần của giáo-sư.
“Ở đâu thiếu khải-tượng dân chúng phóng túng” (Châm 29: 18).
Sa-lô-môn tuyên-bố như vậy. Chúa tuyên-án cho dân khinh thường tri-thức thuộc-linh: “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu tri-thức. Bởi ngươi bỏ sự tri-thức thì ta cũng bỏ người, đặng ngươi không làm thầy tế-lễ cho ta nữa” (Ô-sê 4: 6).
Xưa kia vua Giô-sa-phát lập một đoàn giáo-sư đi khắp các thành Giu-đa, lấy luật-pháp dạy dỗ dân chúng. Cầu xin Vua Giô-sa-phát thiên-thượng ban cấp Thân thể Christ nhiều vị giáo-sư lớn như E-xơ-ra, như Phao-lô, A-qui-la, Bê-rít-sin dạy dỗ thánh-đồ các hội thánh về lời trí-tuệ, lời lẽ thật, lời sự sống, lời đức-tin, lời phúc-âm, lời thập giá cũng như lời của ân-điển cách đầy đủ.
Tóm lại, nếu thánh-đồ chỉ ham thích lời Chúa trong sự nói tiếng lạ mà thôi, chứng-tỏ các hội thánh còn ấu trĩ, xác thịt. Còn nếu lời trí-tuệ của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi, những khải-tượng chẳng năng có (I Sa 4: 1), minh-chứng chưa có nhiều tiên-tri giữa các hội thánh.
Ai tích trữ lời tri-thức mà không thi hành sẽ đi theo vết xe đổ của Lao-đi-xê tự mãn, còn anh em nào khinh bỉ lời tri-thức của Chúa, viện cớ sợ văn tự làm cho chết, sớm hay muộn cũng sẽ ngã chết vì thiếu tri-thức thuộc-linh, Chúa sẽ từ bỏ chức-vụ tế-lễ của họ.
Con đường của chức-vụ lời trí-tuệ và chức-vụ giải nghĩa lời tri-thức là đường một chiều, càng lúc càng lên cao, không thể dừng lại hay thối lui, nhưng rất dễ ngã té dọc đường vì các cực đoan lầm lẫn.
Cầu xin Đức Thánh Linh ban dồi dào 2 loại lời ấy cho anh em chúng ta.
bottom of page
