top of page

HungT
Nov 18, 2025
Khi chúng ta tiếp nhận Sáng-thế ký theo nghĩa đen, và hiểu về người đàn ông đầu tiên, A-đam, sau đó chúng ta sẽ hiểu những gì còn lại của Kinh Thánh mà đã bàn đến tất cả...
A-đam...
...đã có mái tóc đen, da nâu, mắt nâu không? Ông cao sáu feet mười một inch (khoảng 2,1m ) không? Đây là những câu hỏi chúng tôi không thể trả lời cách chắc chắn, bởi vì chúng tôi không có ở đó để xem A-đam. Tuy nhiên, từ việc đọc sách Sáng-thế ký, và được trang bị một kiến-thức cơ-bản về di truyền học, chúng ta có thể học được rất nhiều về sự việc có lẽ A-đam giống như những gì.
A-đam đã có cái rốn không?
Nhưng, có biết bao nhiêu chi tiết chúng ta có thể đi vào về người đàn ông này? Ông ấy có một cái rốn (cái nút của cái bụng) chẳng hạn? Đây là điều tôi thường được hỏi. Trên thực tế, tôi tin rằng chúng tôi có thể có một câu trả lời rõ ràng ở đây. Rốn của bạn thực sự là một vết sẹo hình thành từ sự gắn chặt qua dây nối thai nhi đến mẹ của bạn. Sau khi sinh, sợi dây nầy bị cắt, và nơi nó được gắn liền với cơ-thể của bạn, nó teo lại và hình thành một vết sẹo được gọi là rốn.
A-đam là người nam đầu tiên.
Bây giờ hãy nghĩ về A-đam. Ông có được sinh ra trong cùng một cách bạn hay tôi đã được sinh ra không? Ông chắc chắn là không. Ông được Đức Chúa Trời trực tiếp làm nên từ bụi đất. Trong Sáng-thế ký 2:7 chúng ta đọc, “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một hồn s ống”. A-đam đã không được sinh ra từ một người phụ nữ. Ông là người đầu tiên. Trong l Cô-rinh-tô 15:45, chúng ta đọc, “Cũng có chép như vậy rằng: “Người đầu tiên là A-đam đã nên hồn sống”. A-đam là người đàn ông đầu tiên. Đây là một điểm quan-trọng, bằng cách này, không có con người nào khác đã được làm nên cùng với A-đam.
A-đam đã có những hoạt động đầu tiên.
Nếu A-đam đã không được sinh ra từ một người phụ nữ, anh ta đã không có một dây rốn, do đó không có vết sẹo, và do đó không có rốn. Bây giờ hãy xem Sáng-thế ký 2:21-25, “Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có”.

Sáng-thế ký 3:20 nói rằng: “A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người”. Người phụ nữ đầu tiên (người vợ đầu tiên) đã được làm nên trực tiếp từ một phần của A-đam. Cô đã không được sinh ra từ một người phụ nữ khác. A-đam và Ê-va là độc đáo. Không ai trong họ đã có một cái rốn. Khi bạn nghĩ về điều đó, đó sẽ là một nhân-chứng kinh sợ cho tất cả những người nhìn thấy họ trong khi họ vẫn còn sống. Họ đã có bằng-chứng rằng họ là hai người đầu tiên.
A-đam đã có ít hơn Ê-va một xương sườn không?
Tôi thường có người hỏi tôi, sau khi đọc đoạn văn về sự sáng tạo của người phụ nữ, tại sao đàn ông có ít hơn phụ nữ một xương sườn nếu Đức Chúa Trời đã làm nên Ê-va từ xương sườn của A-đam. Cách tôi trả lời là: Nếu một người đàn ông gặp tai nạn và kết quả ông đã bị cắt bỏ một chân, và sau đó ông đã kết hôn và có con cái, thì tất cả các con của ông sẽ chỉ có một chân sao?
Tất nhiên là không! Điều này là do các hướng dẫn về cách chúng ta đang được cấu tạo, được chứa trong DNA, trong nhân các tế-bào --trong gen (yếu-tố di-truyền) của chúng ta. Khi Đức Chúa Trời đã lấy một phần của A-đam để làm nên Ê-va, Ngài đã không thay đổi gen của A-đam. Tất cả các thông tin trong gen của A-đam vẫn còn đó.
A-đam là người chồng đầu tiên.
Ê-va đã được tạo nên cách đặc biệt dành cho A-đam. Đây là cuộc hôn-nhân đầu tiên. Đó là lý-do tại sao Chúa Giê-xu trong Phúc-âm Ma-thi-ơ 19:4-6 nhắc nhở mọi người rằng ý nghĩa của hôn-nhân là phụ thuộc vào nguồn gốc của hôn-nhân - và cuộc hôn-nhân đầu tiên có ở trong sách Sáng-thế ký: “Ngài đáp rằng: 'Các ngươi há chưa đọc rằng Đấng tạo hóa từ ban đầu dựng nên người có nam có nữ, và phán rằng: 'Vì cớ đó người nam phải lìa cha mẹ mà keo sơn với vợ mình, và cả hai cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, họ không còn là hai nữa, bèn là một thịt mà thôi. Vậy, những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp, người ta chớ chia-rẽ”.
A-đam là nông dân đầu tiên.
Trong Sáng-thế ký 2:15 chúng ta đọc, “Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn”. A-đam, người đàn ông đầu tiên, đã được bảo làm việc, và chăm-sóc vườn mà Đức Chúa Trời đã làm nên. Điều này sẽ không phải là công việc lặt vặt. Đây có thể là một niềm vui cho A-đam. Đây là một khu vườn hoàn hảo. Đã không có gai và cây tật-lê, vì những thứ đó chưa có mãi cho đến sau khi Đức Chúa Trời đã nguyền-rủa trái đất.
Và bởi vì tất cả mọi thứ của Đức Chúa Trời đã làm là “rất tốt lành” (Sáng-thế ký 1:31), A-đam, các cây cối, khu vườn, và trong thực tế tất cả mọi thứ, đã là hoàn hảo.
Điều nầy khác biệt với thế giới ngày nay biết bao. Chăm-sóc vườn và làm nông nghiệp ngày hôm nay khác biệt với nhau biết bao nhiêu!
A-đam là nhà phân-loại học đầu tiên.
Trong Sáng thế ký 2:19-20, chúng ta biết rằng A-đam đặt tên cho nhiều loài động vật. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. A-đam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng; nhưng về phần A-đam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết”.
Con người luôn luôn được đặt tên các sự vật. Các nhà khoa học mà đặt tên cho các loài động vật và thực vật khác nhau thì được gọi là các nhà phân-loại. Bất cứ ai nghiên-cứu về ngành phân-loại học, đều biết thật là khó biết dường nào khi phải nhớ bất kỳ tên nào trong những tên đó. A-đam không có nan-đề này bởi vì ông đã được dựng nên hoàn hảo - ông đã có được sự thông-minh mà con người chưa bao giờ có thể có.
A-đam là nhà ngôn-ngữ học đầu tiên.
Bằng cách này, để làm điều này, A-đam phải có khả năng nói chuyện. Ông phải có một ngôn-ngữ phức tạp từ khởi đầu. Thậm chí, ông không phải học để nói chuyện như chúng ta phải học ngày nay. Ông đã được tạo nên như một con người trưởng-thành.
Thật là khác biệt cho A-đam biết bao. Ông đã thức dậy sau khi được sáng tạo, một con người có ý-thức, được tạo nên cách hoàn chỉnh, có thể giao-tiếp và hiểu được. Có bao giờ bạn nghĩ về một thực tế là A-đam đã không nhìn thấy Đức Chúa Trời đã làm nên ông ta không? Các bằng-chứng là Đức Chúa Trời đã tạo ra tất cả các thứ xung quanh A-đam. A-đam thậm chí đã không nhìn thấy Đức Chúa Trời làm nên Ê-va. Điều này có nghĩa A-đam phải có niềm tin vào Lời Đức Chúa Trời liên-quan việc ông đến từ đâu, cũng giống như chúng ta phải có đức-tin ngày nay. Nhưng cũng giống như A-đam, chúng ta có nhiều bằng-chứng rằng Đức Chúa Trời đã sáng tạo muôn vật y theo cách Lời của Ngài tuyên-bố vậy.
Một số người nghĩ rằng vì cớ A-đam đã đặt tên cho tất cả những động vật vào ngày thứ sáu của cuộc sáng tạo, điều này có thể không có được một ngày bình thường. Họ nghĩ rằng đó phải là một thời gian dài. Tôi thường được người ta nói rằng không có cách nào một người nào đó có thể đặt tên tất cả các tên trong một ngày. Tuy nhiên, những người nói điều này thường nghĩ rằng vì họ không thể đặt tên và ghi nhớ tất cả các tên, A-đam không thể có một trong hai điều đó.
Mặc dù Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng người đàn ông đầu tiên, A-đam nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời và tội-lỗi đã vào thế giới. Kể từ đó, cõi sáng tạo đã xuống dốc. Không chỉ có những con người không hoàn hảo trong thế giới hiện nay, nhưng tất cả mọi người có rất nhiều sai lầm về yêu-tố di-truyền (genes) của họ (khuyết tật đột biến hoặc sự sao chép những sai lầm từ sự tích lũy chậm chạp trong loài người).
Người đàn ông đầu tiên đã không có sai lầm khi ông đã được dựng nên, ông đã được hoàn hảo. T ôi nghĩ rằng chúng ta có thể có được một cái nhìn thoáng qua (nhìn qua một kính lờ mờ, nhờ vậy để nói chuyện) về việc A-đam giống như những gì bằng cách quan sát một số người ngày hôm nay. Tôi đã gặp những người có những kỷ niệm chụp ảnh, số còn lại là các nghệ-sĩ xuất sắc.
Tôi đã đọc về những người có thể chơi nhạc cụ xuất sắc từ khi còn rất trẻ, chẳng hạn như Mozart. Những người khác có thể làm những bài tính toán học cực kỳ phức tạp trong đầu của họ mà ngay cả các máy tính cao cấp phải dành nhiều thời gian để hoàn thành. Nếu chúng ta đặt tất cả những tài năng nầy, cộng thêm nhiều điều hơn nữa, vào một người, tôi nghĩ rằng chúng ta đang được gần với những gì A-đam là như thế nào. Gần như làm cho bạn cảm thấy chán nản, phải không?
Chúng ta phải nhận ra rằng A-đam thông-minh thật nhiều hơn chúng ta. Thậm chí chúng ta biết rằng chúng ta không sử dụng nhiều năng lượng não của chúng ta. Hãy tưởng tượng một con người có thể sử dụng tất cả sức mạnh não bộ của mình. Điều đó chắc chắn là không có nan-đề cho A-đam để đặt tên và nhớ các động vật trong một ngày.
A-đam có da màu nâu không?
Chúng tôi không thể nói chắc chắn, nhưng tôi nghi ngờ A-đam có màu da nâu trung bình. Tất cả mọi người có màu da tương tự. Chúng ta có một sắc-tố gọi là melanin. Nếu chúng ta có quá nhiều sắc-tố này, da chúng ta rất tối (thậm chí đen). Nếu chúng ta không có nhiều sắc-tố này chúng ta rất đẹp (màu trắng).
Điều nầy được giải thích rằng từ 2 người có sự pha trộn của gen nổi trội và gen lặn cho số lượng melanin, tất cả các sắc thái của màu sắc trong con người có thể phát sinh. Do đó, nếu A-đam và Ê-va đều có một màu da nâu trung bình, tất cả các màu từ đen cho đến màu trắng có thể được tính vào con cái của họ và các thế-hệ tương lai. Với lý-do tương tự, A-đam và Ê-va có thể có đôi mắt nâu và mái tóc đen.
Trong một cách tương tự, nếu A-đam đã có nhóm máu 'A', và Ê-va có nhóm máu 'B', tất cả các nhóm máu “ABO” (A, AS, B. O) có thể phát sinh.
A-đam là người cha đầu tiên.
Sáng-thế ký 5:4 nói với chúng ta rằng A-đam và Ê-va đã có nhiều con trai và con gái. Truyền-thống của người Do-thái kể rằng họ đã có 56 con cái hoàn toàn! Ghi nhớ A-đam sống 930 năm (Sáng-thế ký 5: 5). Nếu A-đam và Ê-va là những người đầu tiên, và tất cả mọi người có nguồn gốc từ họ (Công. 17:26, “Ngài do một người mà làm nên mọi dân tộc trong loài người, để ở khắp mặt đất...”), sau đó có một nơi nào đó để các anh em đã kết hôn với các chị em.
A-đam là tội-nhân đầu tiên.
Trong Sáng-thế ký 2: 17, A-đam đã được bảo ông không thể ăn trái cây biết điều thiện và ác. Do đó, nếu A-đam, là người đứng đầu liên bang của nhân-loại, đã không vâng-lời, tất cả các con cháu của ông sẽ phải gánh chịu hậu quả.
Mặc dù Ê-va là một người bị con rắn cám-dỗ, và người đầu tiên ăn trái cấm, A-đam, là một trong những người đã mang tội-lỗi vào th ế giới, bởi vì ông là đầu của nhân-loại và là người được ban cho điều răn trước tiên.
Rô-ma 5:12 nói rõ: “Cho nên, như bởi một người mà tội-lỗi đã vào thế giới, lại bởi tội-lỗi mà có sự chết, và như vậy sự chết đã lan khắp mọi người, vì mọi người đều đã phạm-tội ”. Vì cớ tội-lỗi này nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời của pháp-luật, Đức Chúa Trời đã nguyền rủa mặt đất (Sáng-thế ký 3:17), gây ra gai gốc và cây tật-lê nẩy sinh ra (Sáng-thế ký 3:18), và giới thiệu sự chết vào thế giới - A-đam và Ê-va đã chết cách thuộc-linh, và cũng đã bắt đầu chết về thể xác.
Cái chết vật lý đầu tiên được ghi chép là về một động vật khi Chúa 'lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho’. Đức Chúa Trời đã giết một con vật, làm đổ máu, và đã đưa ra một vật che phủ cho A-đam và Ê-va. Đây là một hình ảnh đẹp của một cái gì đó đặc biệt hầu đến -- máu đổ ra đó sẽ là một sự bao phủ vì cớ tội-lỗi.
Hê-bơ-rơ 9:22 nói rằng “không có đổ máu là không có sự tha-thứ”. Đức Chúa Trời đòi hỏi sự đổ máu cho sự tha-thứ các tội. Tuy nhiên, huyết của bò đực và dê đực không đủ tốt. Bởi vì một người đàn ông mang tội-lỗi vào thế giới, thì một người đàn ông khác cần lo-chuộc tội-lỗi - nhưng nó phải là một người đàn ông hoàn hảo. Nếu tất cả con cháu của A-đam bây giờ còn chịu đựng tội-lỗi, làm thế nào điều này có thể được thực hiện?
A-đam đầu tiên cần một A-đam cuối cùng.
Đức Chúa Trời đã dự bị một A-đam thứ hai - một A-đam hoàn hảo, là người có thể là sinh tế hoàn hảo. Chính Đức Chúa Trời đã đến thế giới như một người đàn ông. Giê-xu Christ, thành viên thứ hai của Tam Vị Nhất Thể, được sinh ra bởi một người nữ để trở thành một người đàn ông đến nỗi sinh tế hoàn hảo có thể được thực hiện.

Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng là người đàn ông như Đức Chúa Trời đã định ý một con người đàn ông phải là thế nào-- vô tội. Ngài bị đóng đinh trên thập-tự giá của đồi Gô-gô-tha. Ngài đổ máu của Ngài và trả hình phạt cho các tội-lỗi chúng ta, và đã sống lại từ cõi chết, chiến thắng sự chết, sự phán-xét mà Đức Chúa Trời đã giáng trên con người vì cớ tội-lỗi.
Đó là lý-do tại sao Phao-lô nói trong I Cô-rinh-tô 15:20-22: “ Nhưng nay Christ đã được từ kẻ chết sống lại rồi, là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Bởi chưng do một người mà có sự chết, thì cũng do một người mà có sự sống lại của kẻ chết. Ví như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng vậy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ được sống lại”. Chúng ta đọc thêm trong I Cô-rinh-tô 15:45-47: “Cũng có chép như vậy rằng: Người đầu tiên là A-đam đã nên hồn sống. A-đam sau hết lại nên Linh ban sự sống.... Người đầu nhứt ra từ đất, là bụi đất, người thứ hai ra từ trời”. I C ô-rinh-tô 15:26 rằng: “...Phao-lô nói, Sự chết đã bị sự đắc thắng nuốt mất. Nên chúng ta có thể nói với sự chết, -- Ớ sự chết, sự đắc thắng của mầy ở đâu? Ớ sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?”(I Cô-rinh-tô 15:55).
Đấng Christ đã chịu hình phạt. A-đam sau cùng đã chiến thắng sự chết và cung cấp một phương tiện để giải thoát khỏi sự sa ngã của A-đam đầu tiên vào tội-lỗi, mà đã làm chúng ta phân cách với Đức Chúa Trời.
Đây là thông-điệp của tin-lành.
Nhưng há không buồn sao khi mà những Cơ-đốc nhân đó chấp nhận những ý tưởng tiến hóa đang thực sự phá hủy thông-điệp này? Phao-lô nói trong Rô-ma 8:22 rằng, “Vì chúng ta biết rằng cả mọi vật thọ tạo đồng than thở, quặn thắt cho đến ngày nay”. Sự chết và sự đau khổ, chúng ta thấy trong thế giới ngày nay là kết quả hành động đầu tiên của A-đam.
Tuy nhiên, nếu thuyết tiến hóa là đúng, và thế giới ngày nay là một thế giới phát triển, trong đó sự chết và đau khổ đã được cách làm việc của Đức Chúa Trời chặn lại, thì tại sao A-đam cần phải đi đến sự chết? Những gì thế giới này sẽ được khôi-phục? Hậu quả của hành động của A-đam đầu tiên là gì?
Thuyết tiến hóa phá hủy sứ-điệp tin-lành. Thuyết tiến hóa phá hủy bất kỳ sự hiểu biết nào về những gì Chúa Giê-xu đã làm trên thập-tự giá. Thuyết tiến hóa ngăn chặn người ta hiểu được ý nghĩa của A-đam đầu tiên và A-đam cuối cùng. Khi chúng ta tiếp nhận Sáng-thế ký theo nghĩa đen, và hiểu về người đàn ông đầu tiên, A-đam, sau đó chúng ta sẽ hiểu những gì còn lại của Kinh Thánh mà đã bàn đến tất cả.
K.H.
bottom of page
